Chap 11

823 77 0
                                    

- "Anh ơi~ Jungwon ơi, em bé ơi, đại ca ơi"

Yn nằm dài ngoài cửa nhìn qua khe cửa be bé để ngắm anh, sáng giờ anh bé có chịu ra ngoài đâu. Giận gì mà lâu dữ vậy không biết.

- "Ra ngoài đi mà, người ta trêu anh thôi mà anh nở dỗi"

Từ khe cửa truyền ra một miếng giấy, Yn cứ ngỡ anh sẽ gửi thư tình lãng mạng cho mình.. ai mà có dè..

"Nếu em mở được cửa thì anh ra"

Khóa mà kêu người ta mở, em thấy anh hơi quá rồi đó.

- "Nè Yang Jungwon .. anh có tin em đập nát cái cửa này không?"

Yn giọng điệu chán chường hỏi anh

Anh tiếp tục truyền ra một miếng giấy

"Em á? Chân yếu tay mềm mà ra gió à haha"

Yn đọc xong, một tay đấm thủng một lỗ trên cửa.

Đùng!

- "Yn em.. em làm .. anh .. hoảng.. rồi..đó"

Anh nhìn Yn qua cái lỗ bị đấm thủng, mặt mày tái mét. Xanh như tàu lá chuối

- "Giờ chịu ra chưa?"

- "Chịu.."

Anh mở cửa đi ra, tưởng chiến này tới số rồi, ai ngờ Yn ôm lấy anh rồi tới tấp xin lỗi.

- "Là lỗi của em"

- "Em xin lỗi anh mèo"

- "Anh ơi đừng im lặng nữa mà"

- "Em biết sai rồi mà"

Anh ừ à ừ à rồi ngơ luôn, sợ hãi dễ sợ, có chiếc người yêu bạo lực quá mà.

- "Anh biết rồi.. mà em có học võ hả?"

Yn đu lên cổ anh rồi lắc đầu.

- "Không, em dùng tình yêu của em dành cho Jungwon để "mở khóa" cánh cửa"

À.. tình yêu của em mãnh liệt và .. hao của quá.

- "Đau tay không?"

Nãy giờ không ai nói thì không đau, nói cái giờ đau muốn xĩu luôn.

- "Yn đau tay lắm huhu anh hong có thương Yn"

Anh cầm tay Yn lên coi thử, đỏ thật..

- "Ai biểu nghịch ngu chi"

Yn nằm lăn ra đất giãy

- "Tại anh dỗi em chớ bộ, phải chi anh chịu ra thì tay em đã không đỏ rồi"

- "Thôi...giãy hoài"

- "Thôi gì mà thôi, người ta phải giãy để anh biết người ta đang phẫn nộ"

- "Ờ..."


Jungwon | [HOÀN] Ánh Đèn Sân Khấu Tắt Anh Về Với Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ