Mùa Đông, Kim Yn một mình thư thả đi chơi hết chổ này đến chổ kia, lần này cô bạn thân bận đi chơi với người yêu rồi. Thế thôi, đi một mình cũng vui mà.
- "Cô ơi ! Cho cháu một cái xiên nướng và soda ạ"
Cô bán hàng, nghe tiếng Yn mừng rỡ chạy ra.
- "Ối trời ơi, Yn đó hả cháu, lâu rồi không ra đây ăn, biết cô nhớ cháu lắm không hả, con nhóc ranh này!"
Cô mắng yêu Yn vài câu rồi chạy vào trong lấy cho Yn một mớ xiên nướng, Yn trố mắt hỏi :
- "Ơ nhiều thế ạ, cháu không ăn nổi đâu"
Cô nghe Yn bảo thế, sợ Yn nghĩ là cô ép nên mới bảo lại
- "Cô mời cháu đấy, không cần trả tiền đâu mà lo, nếu cháu không ăn thì là đang chê xiên chổ cô bán đấy"
Yn xua xua tay lắc đầu lia lịa
- "Không đâu, cháu ăn ạ"
Ăn hết chổ xiên, Yn để tiền trên bàn cho cô, rồi tiếp tục hành trình đi chơi một mình của mình.
- "No quá à.. chạy bộ thôi"
Chạy một hồi thì bị ôm hông ngồi thụp xuống đất than
- "A.. chơi ngu rồi, bị sốc hông rồi"
Dưới bầu trời lạnh như thế này, thế mà Yn mặc chỉ đơn thuần là bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng đi khắp nơi.
- "Về thôi chơi đủ rồi~"
Yn bật điện thoại lên soạn tin cho anh rồi, tung tăng đi về nhà.
ynannyeong
- Giờ em về nhà đây, chơi mệt rồi :3yjw đã hoạt động 8 giờ trước
Về đến nhà như mọi ngày tắm rửa đủ thứ rồi nhưng hôm nay ăn ở ngoài no rồi, bữa tối xem như bỏ
- "Nhớ anh bé Yang Jungwon quá à"
Yn ngã nhào lên giường bật laptop lên xem mạng xã hội tí rồi, định đi ngủ.
Bụp !
- "Ơ? Mất điện à!! Ôi làm sao đây.."
Đùng ! Ào ào..
Một tiếng sét to rồi mưa đổ xuống ồ ạt khiến Yn sợ hãi thêm, Yn sợ nhất là tiếng mưa to cùng sấm lớn, đằng này còn mất điện. Yn bước xuống mò mò trong bóng tối tìm điện thoại.
Xoảng!
Bình nước thủy tinh gần đó rơi xuống, Yn bất cẩn dẫm lên, đau nhói nhưng vẫn có lầng mò tìm điện thoại rồi bật lên
ynannyeong
- Anh ơi tiếng sấm lớn quá.. mưa nữa, đèn điện cũng bị tắt tối thui rồi.. em sợ..yjw04 đã hoạt động 10 giờ trước
Anh đang bận.. Yn biết, chỉ là nhắn thế như một cái gì đó tự chấn an mình thôi.
Yn tủi thân chợt rơi vài giọt nước mắt- "Em cần anh mà.."
Ting!
yjw04
- em đang ở đâu?ynannyeong
- em ở nhà.. trong phòng ngủCộc cộc!
Bên ngoài cửa phòng Yn phát ra tiếng gõ cửa, khiến Yn sợ đến tay chân bủn rủn.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ ngày càng nhanh và mạnh hơn, Yn đánh liều, tay cầm flash điện thoại mở cửa
Cạch
- "Aaaaa"
Yn nhắm mắt hét lên, thì một vòng tay ấm ôm Yn vào lòng, xoa xoa chấn an Yn.
- "Anh đây anh đây, không sợ nữa nhé"
- "Jungwon?"
Điện bổng dưng có lại, đèn bật lên, Yn nhìn thấy anh liền khóc như em bé
- "Ngoaaa... anh có biết em sợ lắm không, có biết em nhớ anh lắm không có biết... ngoaaa"
- "Anh biết anh biết.. máu? Em .. em bị thương rồi"
Anh bế Yn lên giường, chân Yn gỉ máu từng giọt, Yn nhăng mặt nhìn anh.
- "Hộp cứu thương em để đâu?"
- "Em không nhớ"
Anh nhìn Yn 7 phần bất lực .. 3 phần còn lại bất lực nốt.
- "Anh lau người đi.. bị ướt sẽ cảm cho xem.."
- "Anh không sao đâu, khỏe lắm nè, Yn lo cho cái chân xinh đẹp của mình đi kìa"
Anh lục lọi khắp phòng tìm hộp cứu thươnh cho Yn mà vẫn tìm không ra.
- "À.. anh ơi.. em để dưới giường.."
- "Nói sớm quá em ạ"
Anh băng bó cho Yn mà cứ lẫm bẫm trách mình miết, Yn xót xa vô cùng. Ôm anh mà nói
- "Anh không sai đâu, anh làm tốt lắm rồi"
- "Yn à.."
Anh đắp chăn cho Yn, đợi Yn ngủ mới tắt đèn rời đi.
- "Ngủ ngon nhé"
Anh hôn nhẹ lên trán tạm biệt Yn rồi ra về.
Cạch.
Anh vừa đóng cửa hai giọt nước mắt của Yn rơi dài, ướt cả gối.
- "Jungwon à.. em không muốn anh đi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungwon | [HOÀN] Ánh Đèn Sân Khấu Tắt Anh Về Với Em
FanfictionSẽ thế nào khi người yêu tôi là một thần tượng?