Ngu Miểu bỗng nhiên sửng sốt, xưng hô như vậy trước nay cô chưa từng nghe được ở chỗ Vấn Cảnh Hoà, đột nhiên nhắc đến làm cô có chút không biết làm sao.
Vấn Cảnh Hoà giống như xem thấu ý nghĩ của cô, cười như không cười nói: "Anh chỉ nhớ lần thứ ba công diễn có người nói với anh về sau sẽ nuôi anh, cũng không biết có phải thật hay không."
Ngu Miểu: !!!
Lúc ấy cô chính là bị bầu không khí kia cản nhiễm thuận miệng nói, cộng thêm âm thanh nhỏ như vậy, sao anh có thể nghe được!
Trong đầu Ngu Miểu trống rỗng, lúc này không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào.
Vấn Cảnh Hoà thấy bộ dáng cô mở to hai mắt, khoé môi cũng hơi câu một chút: "Tuy rằng âm thanh của em rất nhỏ nhưng cách anh rất gần cho nên anh nghe rất rõ."
Ngu Miểu: "..."
Vậy vì sao không nói ra sớm chút! Cô còn nghĩ rằng chính mình che giấu rất khá!
"Bởi vì trước đó chỉ coi là một câu bông đùa còn bây giờ..." Tiếng nói của Vấn Cảnh Hoà hơi ngừng lại.
Trong lòng Ngu Miểu lộp bộp nhảy một chút, có chút lo lắng lại có chút chờ mong: "Bây giờ nghĩ như thế nào?"
Vấn Cảnh Hoà ngước mắt, ánh mắt yên lặng nhìn cô: "Bây giờ anh hy vọng không phải bông đùa."
Hơi thở của Ngu Miểu cứng lại, ánh mắt của Vấn Cảnh Hoà thật sự quá nghiêm túc thâm tình, rất khó để người khác không nghĩ đi nơi khác.
Cô giống như có chút không thể tin được nên hỏi: "Nếu không phải lời nói bông đùa thì sao?"
Khoé môi Vấn Cảnh Hoà hơi cong, nhướng mày nói: "Cho nên anh mới đến hỏi em có nguyện ý nuôi anh hay không?"
Trong lòng Ngu Miểu lúc này chỉ còn kích động và vui mừng, dường như là vội vã gật đầu không ngừng: "Em nguyện ý chứ, chờ em kiếm nhiều tiền..."
Nhưng lời này còn chưa nói xong, Vấn Cảnh Hoà đã duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực, sau đó mỉm cười mở miệng: "Làm gì cần em đến nuôi anh, việc này nên để anh làm."
Ngu Miểu cứng đờ không dám động nhưng hương gỗ quen thuộc này nói cho cô rằng cô thật sự được Vấn Cảnh Hoà ôm vào trong lồng ngực, như là sự vui mừng ngoài ý muốn, lại giống như mệnh trung chú định.
Ở trong muôn vàn người, có thể tìm thấy được người thích mình, đây không phải mệnh trung chú định thì là gì?
"Anh có quà muốn tặng cho em." Vấn Cảnh Hoà không ôm nữa mà lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra.
Ngu Miểu hơi giật mình, hỏi: "Là cái gì?"
"Em mở ra sẽ biết." Vấn Cảnh Hoà cười đưa cho cô.
Sau khi Ngu Miểu nhận đã gấp không chờ nổi mà mở ra, là một đôi hoa tai thủ công tinh xảo, cô vui sướng ngẩng đầu: "Anh chuẩn bị từ khi nào?"
Vấn Cảnh Hoà quơ quơ khuyên tai trên tai phải sau đó khẽ cười nói: "Em chuẩn bị quà cho anh, nếu anh không trả lễ cho em thì cũng quá không nên rồi."
Ngu Miểu sớm đã chú ý đến hôm nay Vấn Cảnh Hoà đeo khuyên tai dài mà cô tặng, rất thích hợp giống như cô tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - VTVA] VỌNG TƯỞNG VỚI ANH - MỘC KIM AN
RomansTên gốc: 妄想与你[娱乐圈] Tên Hán: Vọng tưởng dữ nhĩ (ngu nhạc quyển) Tên Việt: Vọng tưởng với anh (giới giải trí) Tác giả: Mộc Kim An Tình trạng: Hoàn 44 chương chính văn và 5 PN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Ngọt văn, Ngọt sủng, Hiện đại, HE, Showbiz...