Chương 21: Đã quen rồi

454 27 1
                                    

Xung quanh có tiếng gió gào thét nhưng tiếng tim đập bên trong lại càng thêm rõ ràng, thậm chí tiếng trước còn kịch liệt hơn tiếng sau.

Trước mắt Ngu Miểu là một mảnh hắc ám, nhưng lúc này cô lại không chút sợ hãi.

"Không cần nghĩ đến dưới chân là kính, coi chỗ này là sân khấu, em chỉ cần chuyên chú đi về phía trước là được." Tiếng nói của Vấn Cảnh Hoà dịu dàng làm người khác tin tưởng theo bản năng.

Trong đầu Ngu Miểu lập tức hiện lên hình ảnh sân khấu, chỉ là cô ở dưới đài còn Vấn Cảnh Hoà đứng trên sân khấu.

Bởi vì bị che mắt lại, Ngu Miểu cũng đi từng bước về phía trước chỉ là không khó đi như vừa rồi.

Tổ tiết mục vốn muốn để hai người đi trên cầu kính ghi hình một vài tư liệu sống không giống nhau, cho nên lấy phần thưởng ra dụ hoặc. Chỉ là không nghĩ đến Vấn Cảnh Hoà sẽ dùng chiêu này, bọn họ cũng chỉ nói là đi hết chứ không nói cần phải mở mắt mà đi.

Nhưng mà tư liệu sống như vậy, bọn họ cũng thấy rất vui mừng.

Ngu Miểu cũng không nhớ mình đi được bao lâu, Vấn Cảnh Hoà nói làm sao thì cô làm vậy, cho đến khi đi đến đài ngắm cảnh.

"Chỗ này là đài ngắm cảnh, em muốn nhìn xem không?" Vấn Cảnh Hoà nhẹ giọng hỏi.

Ngu Miểu nghĩ nghĩ, cô đến chỗ này vốn dĩ để ngắm cảnh thì bịt mắt toàn bộ hành trình cũng kỳ cục nên gật đầu nói: "Em muốn nhìn một chút."

Lúc này Vấn Cảnh Hoà chậm rãi buông tay ra.

Ánh sáng xâm nhập vào, Ngu Miểu nhíu nhíu mày sau đó chậm rãi mở mắt để thích ứng với ánh sáng này.

Trước mặt là dãy núi xanh tươi, dường như còn có thể nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy, vách núi cao ngất nhìn không thấy đáy, phảng phất có mây mù lượn lờ.

Thật đẹp.

Ngu Miểu hít sâu một hơi, cô cảm thấy đến không khí của nơi nàng cũng ngọt hơn không khí trong thành phố nhiều.

Nếu xem nhẹ dưới chân cô là kính trong suốt, cô nhất định càng chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp hơn.

Vấn Cảnh Hoà cười nhìn về phía cô: "Cảm giác thế nào?"

"Chỉ cần em không cúi đầu thì em sẽ không biết mình đi trên kính." Ngu Miểu ngẩng cao đầu cắn răng nói.

Vấn Cảnh Hoà không khỏi nở nụ cười, sau đó hỏi: "Đường quay lại em còn muốn bịt mắt không?"

Ngu Miểu trầm tư, cuối cùng quyết định: "Em muốn tự mình đi thử xem."

Vấn Cảnh Hoà hơi hơi mím môi, nói: "Nếu không thoải mái thì nói với anh."

Ngu Miểu gật gật đầu.

Khi quay lại Ngu Miểu nỗ lực để mình không nhìn kính dưới chân, chỉ nhìn chằm chằm điểm đến ở phía trước nhưng tốc độ đi đường nhanh hơn nhiều so với lúc nãy.

Cuối cùng cũng đến điểm đích.

Ngu Miểu thở dài nhẹ nhõm, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn một cái.

[HOÀN - VTVA] VỌNG TƯỞNG VỚI ANH - MỘC KIM ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ