Chương 47: Đi ngắm bình minh

379 16 0
                                    

Tổ tiết mục không thấy sắc mặt của hai người, tiếp tục nói: "Thi đấu cầu lông 2v2, bên này chúng tôi cũng phái ra hai nhân viên một nam một nữ. Chỉ cần đối chiến một trận, đội nào nhận được 21 điểm trước thì thắng."

Lúc này Ngu Miểu cũng nhìn qua Vấn Cảnh Hòa: "Trước kia em chỉ đánh cầu lông ở trường học, bây giờ lâu rồi chưa chạm qua, anh đánh cầu lông thế nào?"

"Còn tạm." Vấn Cảnh Hòa nhàn nhạt nói.

Mà lúc này tổ tiết mục đã chọn hai nhân viên công tác ra, chiều cao không bằng Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa, tuy chiều cao cũng không thể hiện kỹ thuật nhưng vóc dáng cao một chút, cánh tay dài một chút luôn có thể nhận được cầu ở xa hơn.

Đột nhiên lòng tin của Ngu Miểu tăng mạnh.

"Chúng ta tham gia đi, chỉ đánh cược một phen, nói không chừng sẽ thắng đấy." Cô mím môi nhỏ giọng nói: "Thua cũng chỉ thiếu năm điểm, nhiệm vụ sau bù lại là được."

Vấn Cảnh Hòa mỉm cười mà nói: "Tham gia, không cần lo lắng, còn có anh ở đây."

Ngu Miểu yên lòng, nói với tổ tiết mục: "Chúng tôi nhận sự kiêu chiến này."

Vừa mới nói xong, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong vợt bóng và lưới cầu, tốc độ nhanh vô cùng.

Ngu Miểu bất đắc dĩ cười một tiếng: "Mấy người có phải rất muốn chúng tôi thua hay không?"

Đạo diễn nói thẳng không cố kỵ: "Không sao cả, cho dù hai người thua, cũng đừng lo vấn đề tích phân. Chúng tôi sắp xếp không ít nhiệm vụ cho hai người, về chút tích phân này vẫn có thể lấy lại được."

"..." Cảm ơn, không cần.

Trong lòng Ngu Miểu chửi thầm, cô còn có thể không biết dụng ý của tổ tiết mục? Nhưng bọn họ nhất định phải thằng!

Bởi vì lâu rồi không đánh, Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa làm nóng người trước, thuần thục vợt bóng, sau khi có cảm giác mới nhìn tổ tiết mục ý bảo bắt đầu.

"Nhận được 21 điểm trước sẽ thắng!" Nhân viên công tác làm giám khảo nói một câu ở bên cạnh.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Cầu đầu tiên đối phương phát bóng sai mắc lưới, lại cho Ngu Miểu sự tin tưởng rất lớn một lần nữa.

"Chúng ta vẫn rất có hy vọng thắng!" Cô nhanh chóng quay đầu nói với Vấn Cảnh Hòa.

Khóe môi Vấn Cảnh Hòa hơi cong, cười nói: "Em cứ đánh, có anh ở phía sau thủ."

Vốn dĩ Ngu Miểu không hiểu sâu những lời này, cho đến khi cầu phía đối diện được Vấn Cảnh Hòa bắt được, thậm chí có thể có điểm, cô sợ ngây người.

"15: 6." Nhân viên công tác đọc điểm số.

Ngu Miểu xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Vấn Cảnh Hòa: "Hình như anh rất biết chơi cầu!"

Vấn Cảnh Hòa hơi hơi mỉm cười: "Còn tạm."

Dưới tình huống câu nói "tạm được" này, nhóm Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa nhẹ nhàng nhận được 20 điểm, nghênh đón trận cuối cùng.

[HOÀN - VTVA] VỌNG TƯỞNG VỚI ANH - MỘC KIM ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ