Chương 37: Tự mình ra tay

389 14 0
                                    

Ngu Miểu nhanh chóng đẩy Vấn Cảnh Hoà ra rồi lắp bắp mở miệng nói: "Không, không được."

"Lúc phiền toái hỗ trợ lẫn nhau có gì không đúng?" Vấn Cảnh Hoà nhìn mặt Ngu Miểu nhanh chóng biến hồng thì cười như không cười nói.

Ngu Miểu lắc đầu: "Em không cần anh hỗ trợ, tự em có thể."

Vấn Cảnh Hoà chỉ chỉ đầu tóc và lỗ tai của chính mình: "Anh cần em hỗ trợ."

Ngu Miểu: "..."

Trong phòng khách là một mảnh hỗn độn, hai người tốn thời gian thu dọn kết quả bơ đọng lại trên người mình.

Ngu Miểu sờ sờ mái tóc bị bơ làm cứng đờ xoay người đi tắm, cô có ý muốn sửa sang tóc lại kết quả phát hiện thật sự rất khó.

Lúc này Vấn Cảnh Hoà gõ cửa hỏi: "Cần anh hỗ trợ không?"

Ngu Miểu mím môi, do dự một lúc nói: "Cần."

Hai người rửa mặt chỉ có bơ trên tóc tương đối khó rửa sạch.

Vấn Cảnh Hoà dùng vòi hoa sen làm tóc Ngu Miểu ướt nhẹp sau đó bôi dầu gội đầu chậm rãi gội đầu cho cô.

Lúc này Ngu Miểu hối hận, cô không có chuyện gì thì trét bánh kem lên mặt Vấn Cảnh Hoà làm gì chứ, kết quả bị tội vẫn là cô.

Tuy quần áo đã ướt đẫm nhưng cô ngồi ngay ngắn ở đó không hề nhúc nhích.

"Suy nghĩ gì thế?" Vấn Cảnh Hoà cười hỏi.

Ngu Miểu mím môi nói: "Em đang sám hối, em không nên lãng phí bánh kem."

Động tác trên tay của Vấn Cảnh Hoà cũng không dừng lại, cũng không khỏi cười cưởi: "Là anh không nên cọ bánh kem lên mặt Miểu Miểu, anh nhận sai."

Ngu Miểu lập tức xoay người sau đó ngửa đầu nhìn anh: "Không cảm nhận được chút hối ý nào."

Vấn Cảnh Hoà vừa chuẩn bị mở miệng nhưng góc độ này cũng vừa vặn nhìn thấy một vài cảnh xuân, anh vội vàng nhìn qua chỗ khác: "Anh sẽ rửa sạch bơ để xin lỗi em."

Ngu Miểu hừ hừ: "Vậy thì còn tạm được."

Vấn Cảnh Hoà không khỏi tăng nhanh tốc độ cho đến khi bơ được rửa sạch sẽ thì anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Xong rồi."

Ngu Miểu đứng dậy, nhanh chóng sờ tóc mình quả nhiên mượt mà như lúc ban đầu vì vậy cũng vui vẻ xoay người hỏi Vấn Cảnh Hoà: "Anh cần em hỗ trợ không?"

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà hơi ám sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm: "Không cần, anh tự mình tắm sạch là được."

Thấy anh nhanh chóng rời đi giống như có người đuổi anh ở phía sau, Ngu Miểu cũng có chút buồn bực.

Cho đến khi cô xoa xoa gương lúc này mới phát hiện mình bị xối nước quần áo bị dán vào người, mà cô còn mặc áo lông màu trắng cho nên càng thêm rõ ràng.

Rầm một tiếng, đại não của Ngu Miểu trống rỗng, lúc này chỉ cảm thấy mặt mình như bị đốt lửa, vừa đỏ vừa nóng.

Mà Vấn Cảnh Hoà đi đến phòng tắm khác lúc này đang dùng nước lạnh hạ nhiệt cho đến khi cảm giác khô nóng trong lòng hoàn toàn biến mất.

[HOÀN - VTVA] VỌNG TƯỞNG VỚI ANH - MỘC KIM ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ