Ngoại truyện 1

767 53 0
                                    

ⓢⓗ

* Góc nhìn của A Thuận:

Trương Tuấn Hào vẫn luôn cảm thấy gặp được Tả Hàng là việc may mắn nhất của mình, mà lúc Tả Hàng đưa cậu về nhà mới phát hiện hóa ra cậu có thể gặp được chuyện càng may mắn hơn.

Cái đêm lần đầu gặp Tả Hàng, Trương Tuấn Hào rất đau đớn, vết bầm bị quần áo che lấp và vết sẹo mới kết vảy trên mặt đều giật đến nhức nhối.

Cậu cứ thế ngay ngốc bước đi trên dường, không có mục đích.

Có thể trốn không? Có thể.

Nhưng cậu trốn đi đâu được? Ai sẽ thu nhận cậu?

Cuối con đường là ngã rẽ tiếp theo, cuối ngã rẽ đó lại là một con đường mới, chẳng có nơi nào cho cậu dừng chân cả.

Cũng không biết đi bao lâu, Trương Tuấn Hào nhìn thấy một quán bar, giữa các loại đèn neon, ánh đèn màu lam bị cậu thu vào đáy mắt.

Quán bar không quá chính thức, đứa nhóc cấp hai chỉ cần vén rèm là bước vào, chẳng ai kiểm tra chứng minh thư.

Vừa vào trong thì tiếng nhạc rất lớn, Trương Tuấn Hào nhìn thấy người trên sân khấu, nhất thời không thể rời mắt.

Một đôi mắt thật đẹp, nhưng tràn ngập sự điên cuồng, điên đến hơi thiếu khói lửa nhân gian, tốc độ rap nhanh đến mức Trương Tuấn Hào muốn nổ tung lồng ngực, dường như cậu đang cùng người trên sân khấu phát tiết cảm xúc vậy.

Kì lạ thật, sao cậu lại cảm thấy người trên đó đang phát tiết?

Sau này Trương Tuấn Hào lại đến rất nhiều lần, ánh đèn ở cửa có khi là màu lam, có khi là màu xanh, nhưng cậu chỉ có thể đi ngang qua, vào đó khá ít lần. Người cha đó của cậu điên khùng quá, đôi khi về nhà muộn đều sẽ bị đánh.

Dù rất ít khi được vào trong nghe hát, Trương Tuấn Hào cũng cảm thấy đó là nơi phát tiết hiếm có trong cuộc sống của cậu.

Rõ ràng đang ở nơi tối tăm nhất dưới khán đài, nhưng lại có sự đồng cảm với người đang tỏa sáng trên sân khấu nọ.

————————————————

Hóa ra là Tả Hàng.

Tối hôm đó Trương Tuấn Hào chẳng biết mình đang nghĩ gì, hai chân máy móc bước đi, ý thức rơi vào mảng trống không.

Cuộc sống thế này cậu thật sự không chịu được nữa, bà ngoại cầm chổi đánh bảo cậu là đồ xui xẻo, ông bà nội nhốt cậu ngoài cửa mặc cậu cầu xin thế nào cũng không muốn cho cậu nơi trú mưa.

Cậu là một kẻ bị vứt bỏ, nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.

"Nửa đêm không về nhà mà ở ngoài dầm mưa......"

Giọng nói quen thuộc, Trương Tuấn Hào cảm thấy bây giờ mình nên vui, nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, khóe miệng nặng nề nghìn cân không thể cong lên nổi, hơn nữa dù anh xuất hiện thì có thể làm gì....

"Tôi là Tả Hàng, về nhà với tôi không?"

... Hình như thật sự có gì.

Đầu óc của Trương Tuấn Hào cứng đờ, rủ mắt nhìn tay của Tả Hàng: ".....Được."

Dịch | KHÔNG CÒN NHỎ NỮA - Thuận Hàng/豪吃懒左Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ