12

743 81 1
                                    

ⓢⓗ

Tâm trí Tả Hàng ù đi, bố mẹ anh ly hôn từ lâu, đồng thời cũng có gia đình riêng, nếu như họ xảy ra chuyện thì bất kể ra sao cuộc gọi này cũng sẽ không gọi đến anh.

Vậy thì chỉ có thể là...... Trương Tuấn Hào.

Anh đứng dậy loạng choạng chạy ra ngoài, Trương Cực và Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng động thì đuổi theo hỏi anh làm sao thế. Tả Hàng chỉ cảm thấy hỗn loạn, tay run dường như không cầm nỗi chìa khóa xe: "Trương Tuấn Hào.... không phải, vừa nãy bệnh viện gọi điện cho tôi......"

Anh nói chuyện lộn xộn, nhưng cả hai đã đoán được xảy ra chuyện gì từ mấy chữ mấu chốt rồi.

Trương Cực lấy chìa khóa từ tay anh: "Bọn tôi lái xe đi, cậu đừng lo quá."

Đến bệnh viện mới biết chiếc taxi mà Trương Tuấn Hào ngồi gặp tai nạn trên đường đi, đầu của cậu bị đập lên cửa xe, bị chấn động não nhẹ, hôn mê một lát là tỉnh, bây giờ vẫn đang ngất, phải nhập viện vài hôm để quan sát.

Tả Hàng mất sức dựa vào tường, nhất thời không rõ trong lòng đang có cảm giác gì.

Trương Tuấn Hào lại thiếp đi sau khi tỉnh được một lúc, Tả Hàng ngồi bên giường, nghe hô hấp bình ổn đều đặn của cậu: "Dọa chết anh rồi đồ nhóc con."

Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã về rồi, dày vò đến muộn như thế, Tả Hàng không cho họ ở lại, bây giờ phòng bệnh chỉ có hai người họ.

"Anh yêu em Trương Tuấn Hào, anh yêu em." Tả Hàng nắm lấy tay Trương Tuấn Hào hôn lên, giọng nói nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy, "Anh đáp lại em rồi, đừng giận anh nữa được không?"

"Đã trôi qua rất nhiều lần mười phút rồi, không còn giận từ lâu rồi." Trương Tuấn Hào đột nhiên lên tiếng, hai mắt đen láy lặng lẽ nhìn Tả Hàng, "Em đã nói chỉ giận anh mười phút thôi."

Tả Hàng giật cả mình, vô thức muốn nhấn vào chuông cấp báo trên đầu giường.

Trương Tuấn Hào tóm lấy tay không cho anh nhúc nhích: "Anh, anh, không cần, em khát quá nên tỉnh thôi, không có khó chịu."

Tả Hàng sờ sờ mặt cậu, đút cậu uống một ít nước, lúc ngồi trở về thì hơi lúng túng: "Anh nói gì em nghe hết rồi?"

"Hmm?" Trương Tuấn Hào nhướng mày, "Anh còn nói gì sao? Em vừa tỉnh có hơi ù tai, chỉ nghe thấy anh bảo em đừng giận."

Hóa ra không nghe thấy.

Tả Hàng thở phào một hơi, sau đó lại thấy bất lực và mất mát.

Hóa ra không nghe thấy sao........

Trương Tuấn Hào vẫn đang truy hỏi anh đã nói gì, mấy xưng hô mặt dày liên tục thốt ra, Tả Hàng không nhịn được chặn miệng cậu lại, nghe thấy Trương Tuấn Hào đau nhức hít hà mới buông bờ môi đang bị anh cắn ra: "Ngủ đi!"

Trương Tuấn Hào ấm ức liếm liếm nơi bị cắn, không hỏi thì thôi, hung dữ thế làm gì, cậu là bệnh nhân mà.

Trương Tuấn Hào sờ sờ tìm tay của Tả Hàng, bị anh vỗ một phát lên lưng: "Yên phận chút đi được không?"

Trương Tuấn Hào dứt khoát xòe bàn tay ra: "Anh ơi, nắm một lát."

Tả Hàng không nói thêm gì, hồi lâu lòng bàn tay của Trương Tuấn Hào phủ lên một hơi ấm không thuộc về cậu, từng chút chiếm lấy mỗi ngón tay.

  ————————————————

Sau khi Trương Tuấn Hào xuất viện thì cách khai giảng chỉ còn vài hôm, cậu cũng không tham gia mấy bữa tiệc vui chơi cuối cùng của học sinh tổ chức, một lòng một dạ bám lấy Tả Hàng.

Lớp 12 hầu như chẳng có kỳ nghỉ nào, tại sao không trân trọng thời gian này để ở cùng Tả Hàng chứ?

Cậu không còn treo "yêu anh" bên miệng cả ngày nữa, dường như hoàn toàn không để tâm Tả Hàng có hồi đáp mình hay không vậy. Nhưng chỉ bản thân Trương Tuấn Hào biết, không phải đâu, cậu để tâm muốn phát điên rồi.

Chỉ là lần trước ép Tả Hàng nhưng bị chuyện ngoài ý muốn cắt ngang, mỗi lần cậu nhớ lại dáng vẻ Tả Hàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi ngồi bên giường bệnh của mình thì không thể nào nhẫn tâm ép anh thêm lần nữa.

Thuận theo tự nhiên là được, bây giờ cậu vẫn được hôn được ôm, cứ để Tả Hàng dần dần mở lòng rồi hẵng nghe câu "Anh yêu em".

——————————————————

Tả Hàng vẫn luôn tưởng rằng Trương Tuấn Hào chắc đã quên chuyện xem mắt rồi, kết quả có một buổi tối nọ Trương Tuấn Hào ôm lấy anh hôn môi, lúc cả hai sắp không thở được thì đột nhiên nói với anh: "Không đi xem mắt, có được không?"

Tả Hàng không dễ gì mới nghe hiểu câu này, vừa muốn trả lời đã cảm thấy nơi nhạy cảm bị nắm lấy, trong chốc lát hốc mắt ngấn lên một lớp nước, nhỏ giọng thở dốc không nói gì được.

Trương Tuấn Hào hôn hôn mắt anh, áp sát vào giúp Tả Hàng làm: "Anh, anh hôn hôn em, hôn em thì tức là anh đồng ý rồi."

Thực ra từ lần đầu trở đi cả hai không còn "giúp đỡ nhau" nữa, Tả Hàng thường rút lui khi ngọn lửa bùng phát, lần này không kịp đề phòng, anh không kịp chạy trốn.

Vươn tay giữ lấy gáy Trương Tuấn Hào kéo xuống, Tả Hàng hôn Trương Tuấn Hào, cố gắng giành hết không khí trong khoang miệng cậu.

Xem mắt gì chứ? Ngay từ đầu anh đã không định đi, lỡ mồm mà thôi.

Sau khi mọi âm thanh đều lắng đi, Trương Tuấn Hào vươn người lấy khăn giấy ở đầu giường để lau thứ dính trên tay, vừa lật người chuẩn bị vào nhà vệ sinh, Tả Hàng liền nhổm dậy đè nửa người cậu.

Trương Tuấn Hào tóm lấy bàn tay đang vươn xuống dưới của anh: "Anh, anh không muốn cũng không sao đâu."

Tả Hàng cởi nút áo cậu, cắn một ngụm vào nơi bên dưới cổ áo: "Nhiều lời làm gì?"

............

Trương Tuấn Hào hơi mất kiên nhẫn cong một chân lên, mu bàn tay dán vào mắt, hồi lâu, cậu không nhịn được chống nửa người dậy, nghiêng đầu hôn lấy người bên cạnh.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Tả Hàng vốn tưởng chuyện này đã qua, kết quả sáng sớm Trương Tuấn Hào đã ôm anh từ phía sau: "Anh bảo anh không đi xem mắt nữa."

Tả Hàng bị cậu đè, mất tự nhiên nhúc nhích, nghe thấy người phía sau thay đổi giọng điệu, hô hấp liền khựng lại: "Không đi không đi, chẳng phải hôm qua em hỏi rồi à?"

Trương Tuấn Hào giờ mới hài lòng buông anh ra, nằm thẳng bên cạnh anh đợi 'hạ cờ': "Ai biết được anh hôn em là trả lời hay do không nhịn được......"

ⓢⓗ

Dịch | KHÔNG CÒN NHỎ NỮA - Thuận Hàng/豪吃懒左Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ