04

696 87 1
                                    

ⓢⓗ

Mọi chuyện xử lí rất thuận lợi, tất cả đều kết thúc rồi, Tả Hàng đã triệt để đưa Trương Tuấn Hào rời khỏi bóng đen của quá khứ.

Lúc đi trên đường Tả Hàng dùng sức xoa đầu Trương Tuấn Hào một cái: "Tôi thành người giám hộ theo pháp luật của cậu rồi con trai ngoan! Hôm nay ba ba đưa cậu đi ăn đồ ngon!"

Trương Tuấn Hào bất lực nhìn anh một cái kéo tay anh xuống: "Ngày mai em phải đi học, khoảng thời gian này xin nghỉ nhiều quá rồi.... về nhà ăn cơm đi."

Ở cùng nhau nhiều này như thế cậu sớm đã hiểu rõ Tả Hàng tính tình ra sao, ở mặt kiếm tiền thì sẽ chi tiết mỗi phần, ở trong cuộc sống thì người lớn hơn cậu chín tuổi này e rằng còn chẳng bằng cậu.

Ví dụ như ăn cơm, ban đầu Tả Hàng vẫn sống chết không cho Trương Tuấn Hào nấu ăn, dù sao thì anh đang nuôi trẻ chứ không phải mời bảo mẫu.

Mỗi ngày anh đều dốc sức biến nhà bếp thành chiến trường Syria, cho đến một ngày Trương Tuấn Hào nhân lúc anh chưa về đã nhanh nhẹn nấu một bàn thức ăn, từ đó Tả Hàng thấy cậu vào bếp thì chẳng nói thêm gì nữa.

Thời gian vẫn trôi, ngày tháng lại không hề tầm thường.

Trương Tuấn Hào dần dần bộc lộ bản tính, mỗi ngày đều ngầu lòi ngất trời, Trương Cực và Trương Trạch Vũ lần nào cũng bị cậu phốt đến tự kỉ, nhưng chỉ cần ở trước mặt Tả Hàng thì ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ.

Tả Hàng viết lời soạn nhạc biểu diễn, thân là một ca sĩ sáng tác cũng dần có chút tiếng tăm, thành lập một studios, chuyện của quán bar đều vứt hết cho Trương Trạch Vũ, chỉ thi thoảng mới đến biểu diễn ngược đãi gà mờ.

"Anh lại muốn đến quán bar hả? Sao gần đây đi nhiều thế?" Lúc ôn tập Trương Tuấn Hào nghe thấy Tả Hàng đang lục tung tủ đồ, tiếng mấy bộ quần áo bị vứt lên giường khiến cậu thực sự không giả mù được.

"Gần đây cạn kiệt linh cảm không viết được gì, đi giải tỏa chút," Tả Hàng đi đến một tay chống lên bàn học, một tay gác sau gáy Trương Tuấn Hào xoa nhẹ vài cái: "Ôn tập thấy đủ rồi thì ngủ đi, anh sẽ về muộn chút."

Bàn học là sau khi Trương Tuấn Hào lên lớp 9 Tả Hàng đã mua cho cậu, anh viết lời bài hát không hay chọn địa điểm, nhưng nhìn Trương Tuấn Hào làm bài tập trên bàn ăn cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Một học sinh... phải thi đại học mà, không có bàn học đàng hoàng thì sao được?

Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa xoa véo véo một lát, lúc Tả Hàng muốn đi thì vội tóm lấy cổ tay anh: "Anh, em cũng muốn đi."

Tả Hàng không hề khách sáo mà gõ trán cậu một cái, thấy Trương Tuấn Hào có vẻ đau nhức sờ vào nơi mình mới gõ thì cười rất thiếu đạo đức: "Nhóc con đến quán bar làm gì? Đợi em thành niên hẵng nói."

Trương Tuấn Hào thu ngón tay: "Nhưng em nghe anh Vũ nói cấp 2 anh đã quẩy bar dẫm loa để hát rồi......"

"Cậu ấy nói bậy đó! Làm gì có....." Tả Hàng đối diện với ánh mắt của Trương Tuấn Hào, giọng nói yếu dần, "Được rồi đúng vậy đó, nhưng em thì không được, bốn người chúng ta cũng phải có một đứa ngoan chứ."

Dịch | KHÔNG CÒN NHỎ NỮA - Thuận Hàng/豪吃懒左Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ