Hai người cứ không nói gì trong vòng vài phút. Thiện Thanh trong lòng khó chịu bứt rứt lắm, các ngón tay nắm chặt lấy mép áo trắng đồng phục. Cô vẫn đang cố suy nghĩ xem nên bắt chuyện với anh như nào.
"Sao vừa nãy không lên xe?"
Thật bất ngờ, người phá vỡ sự im lặng lại chính là Nam.
Thiện Thanh giật mình, vội vã ngẩng đầu lên. Anh ấy đang chủ động hỏi thăm cô kìa, cô... cô không hề nghe nhầm!
Thiện Thanh bối rối trả lời: "À... thì xe đông quá, nên em không thích lên!"
Nam cũng không nói thêm câu gì nữa.
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Có vẻ chuyến xe buýt sau tắc đường, hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng xe đâu.
Thiện Thanh vân vê các ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.
Lúc này, đột nhiên Thiện Thanh nghĩ đến chuyện xin số điện thoại. Nếu cái tên tảng băng kia kia không chịu tiết lộ số thì cô đây tự đi xin, có cái gì mà lo lắng chứ?
"Anh ơi!" Giọng Thanh nhẹ tênh.
Hai từ ngọt ngào đó vang lên, Nam liền quay sang nhìn cô.
"Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh để gọi điện được không? Hôm nay nhà em không có ai mà cửa lại khóa, em phải gọi điện cho mẹ để lát mẹ về mở cửa cho, nếu không em sẽ ngồi ngoài cửa đến tận tối luôn mất." Thanh bày tỏ sự việc trông đến tội nghiệp, mặc dù là chiêu xin số cũ rích nhưng trường hợp này nên xài. Thanh tự ấn like cho mình hai cái vì sự nhanh trí này.
Nam không nói gì, anh tỏ ra không quan tâm lắm.
Thiện Thanh nhíu mày. Xin xỏ cầu cứu như vậy mà người ta cũng không động lòng sao?
Thế là cô không chịu thua.
"Em biết chúng ta cũng không phải thân quen gì, nhưng chuyện này rất gấp, anh giúp em được không?"
"Em đảm bảo, gọi xong em trả anh ngay. Em sẽ nói thật nhanh để không làm tốn tiền điện thoại của anh đâu! Giúp em đi mà!"
Hai tay Thiện Thanh chắp lại, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương nhìn anh.
Nam vẫn im lặng không nói gì, thậm chí cũng không nhìn xem vẻ mặt cô đáng thương thế nào.
Thiện Thanh thầm nghĩ, hay là anh biết cô lừa anh để xin số điện thoại, nên mới không chịu đưa máy cho cô nhỉ?
Thế là cô đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng.
Nam đang nhìn hướng nào, Thiện Thanh lại chạy qua hướng đó, vừa đi vừa nói: "Để em kể anh nghe nếu anh không cho em mượn điện thoại sẽ xảy ra chuyện gì nhé! Anh nghĩ xem, nếu em không gọi được cho mẹ em, em sẽ phải đứng ngoài cửa đến tối, đồ ăn không có, lại còn mất an toàn. À đấy, nhỡ người ta tưởng vô gia cư ngồi ăn chầu chực trước cửa nhà người khác, em lại còn bị bắt lên công an. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng phải tất cả là do anh không cho em mượn điện thoại sao?"
Thiện Thanh càng nói càng không logic cho lắm.
Nhưng cô nàng này nói nhiều quá, Nam cũng thấy hơi đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, chàng trai của bầu trời
Romance"Anh ấy tên Nguyễn Việt Nam, nghe tên thôi cũng thấy nồng nàn tình yêu nước rồi. Anh ấy là phi công đó, không phải phi công bình thường đâu, là phi công quân sự, là quân nhân xuất sắc, đặc biệt còn là người mà Thiện Thanh tôi yêu nhất..." ------- Tê...