Thái độ của cô đã rõ ràng như vậy, còn anh lại có gì đó lấp lửng.
Nam nhìn cô bé trước mặt, trong lòng có chút bối rối. Lần đầu tiên anh không thể quyết định dứt khoát điều gì đó.
Anh không biết nên nói gì bây giờ cho đúng.
Mỗi lời nói ra anh đều rất thận trọng. Nhưng hôm nay, có vẻ anh đã hơi sai lầm khi nhắn tin đó cho cô.
Lại thêm một lúc lâu sau, Nam mới lên tiếng: "Thiện Thanh, em biết được bao nhiêu về anh?"
Giọng anh trầm xuống, anh nhìn cô. Lần đầu tiên nhìn cô lâu như vậy. Thiện Thanh hơi bất ngờ khi nghe thấy anh hỏi vậy, cô cúi thấp đầu.
Anh hỏi cô biết bao nhiêu về anh.
Thiện Thanh im lặng.
Đúng là cô chẳng biết nhiều về anh. Tự dưng cô chỉ là rung động với anh qua một trận bóng đá. Ngoài việc biết anh học giỏi, chơi thể thao cũng tốt. Những thứ khác dường như cô chưa từng quan tâm đến.
"Em..."
Cô ấp úng, ngoài chữ "em" ra cô không còn biết nói thêm gì.
Thấy thái độ bối rối của cô, Nam thấy dường như mình đã đoán đúng.
Bây giờ Thiện Thanh đối với anh chỉ là loại tình cảm hâm mộ.
"Em nên suy nghĩ thật kĩ..." Nam chậm rãi nói.
"Thật ra anh không hoàn hảo như em thấy, xin lỗi..."
Nói ra những lời này, anh thực sự có chút không nỡ.
Thiện Thanh ngây ra, nghe đến hai chữ xin lỗi cuối cùng của anh, cô chợt hiểu được ý anh.
Có vẻ đang thẳng thừng từ chối cô rồi!
"Vậy là coi như em thất bại đúng không? Ngay từ đầu em vẫn luôn như một con ngốc bám lấy anh." Cô cười nhạt.
Lần đầu tiên biết thích một ai đó, không ngờ cảm giác bị từ chối có chút gì đó... khá đau đớn.
"Ý anh là..." Nam nhất thời lúng túng.
Cô bé này... sắp khóc đến nơi rồi!
"Anh đúng là bức tường đá, có vẻ như em đập không nổi rồi! Ok, coi như là em nông nổi đi! Cũng do em ngộ nhận nữa..." Thiện Thanh cố giữ bình tĩnh, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc chiếc xe buýt quen thuộc chầm chậm đi đến. Thiện Thanh không nói thêm gì, cô chạy thật nhanh lên xe. Nam và Trung Nguyên đi ngay phía sau, lúc đi qua chỗ Thiện Thanh, cô làm như không để ý đến, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hai anh ngồi phía sau cô hai hàng ghế. Vì xe buýt vắng, hàng ghế trước mặt Nam không ai ngồi, anh càng có cơ hội nhìn cô từ phía sau. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ ấy hơi run lên.
Có vẻ như đang khóc thật rồi!
Nam cũng có chút cảm mến với Thiện Thanh, ấn tượng với cô bé ấy ngay từ hôm đầu tiên khi ghi tên cô vì tội đi học muộn. Rồi cô bé ấy hùng hồn tuyên bố thích anh, muốn theo đuổi anh, trong lòng anh cảm thấy vui lắm, một niềm vui mà lần đầu tiên trong đời có được. Cô bé ấy xuất hiện giống như một làn gió tươi mát thổi vào cuộc sống nhàm chán vô vị của anh. Nhưng mục tiêu lý tưởng cuộc đời khiến anh không dám tiến một bước tới gần cô. Vài tháng nữa thôi chắc chắn anh sẽ trở thành một quân nhân. Mà cô mới chỉ có mười lăm tuổi, anh sợ sẽ khiến cô tủi thân. Vừa nãy khi cô nói những lời như vậy, anh muốn nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh, nhưng hai chữ "quân đội" đã níu chân anh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, chàng trai của bầu trời
Romance"Anh ấy tên Nguyễn Việt Nam, nghe tên thôi cũng thấy nồng nàn tình yêu nước rồi. Anh ấy là phi công đó, không phải phi công bình thường đâu, là phi công quân sự, là quân nhân xuất sắc, đặc biệt còn là người mà Thiện Thanh tôi yêu nhất..." ------- Tê...