Chương 19

71 10 0
                                    

Trận ẩu đả diễn ra ác liệt, mặt mày mấy cậu nam đều bầm tím hết. Tiếng ồn ào thu hút học sinh các lớp đứng đầy ngoài cửa, còn học sinh trong lớp thì sợ hãi đứng im không dám hé răng một tiếng nào.

Một lúc sau thầy giám thị đi tới, vẻ mặt uy nghiêm, tất cả học sinh sợ rụt đầu, lập tức đứng gọn nhường đường.

Kết quả, tất cả ai tham gia ẩu đả đều được "mời" lên phòng giám thị.

Thầy giám thị nhìn một lượt, thấy giữa một tốp nam sinh lại xuất hiện một học sinh nữ, thầy không khỏi nhíu mày.

Thầy e hèm một tiếng, giọng nói vang dội: "Mấy em giỏi lắm, mới lớp mười bé tí mà dám bày trò gây chuyện rồi đánh nhau trong lớp hả?"

Sau đó thầy chỉ vào hai người mặt bầm tím nhất: "Hai em này đánh hăng nhất à, đọc tên cho thầy!"

"Nguyễn Quốc Việt."

"Phạm Kiến Hưng."

Hai người đồng thanh nói, khi quay ra vẫn mang ánh mắt thù hằn nhìn nhau.

Thầy giám thị cặm cụi ghi tên vào sổ, thầy vừa ghi vừa lắc đầu chán ngán: "Học sinh các em bây giờ lạ thật! Học thì không lo, chỉ thích đánh nhau là sao? Lại còn dám ẩu đả ngay trong lớp học. Nhìn xem, hai em trông cũng đẹp trai sáng sủa mà lại đi làm dăm ba trò trẻ trâu đánh nhau tím hết mặt thế làm gì hả? Bố mẹ mấy đứa nhìn thấy thử hỏi xem họ có đau lòng không?"

Thầy giám thị tặng nguyên một bài giáo huấn rất dài, càng nói càng không giấu nổi tức giận.

Đột nhiên Thiện Thanh rụt rè giơ tay lên: "Thưa thầy..."

Thầy giám thị và mấy cậu nam cùng hướng ánh mắt về phía cô.

Thầy nhìn Thiện Thanh, trong lòng thầm nghĩ sao trông cô học trò này quen lắm. Nghĩ mất một lúc thầy mới nhớ ra: "Trần Thiện Thanh, tôi nhận ra em đấy! Chuyên gia đi học muộn! Không ngờ em thân là con gái cũng tham gia đánh nhau. Mới lớp mười mà tội danh đầy mình là sao? Em làm tôi quá thất vọng!"

Mặt Thiện Thanh bỗng chốc méo xẹo không hiểu chuyện gì, cô mới chỉ nói hai chữ "thưa thầy" mà thầy giám thị đã tặng cho cô một tràng văn dài lê thê.

Được thầy giám thị nhớ mặt nhớ tên không biết là vui hay buồn nữa!

Nhưng Thiện Thanh sẽ không để im chuyện này, cô phải giải thích!

Thế là cô nhìn thẳng vào thầy, hùng hồn nói: "Thưa thầy, trước khi thầy phạt, thầy có muốn biết vì sao lại có đánh nhau không?"

"Nói đi xem nào!" Thầy hoài nghi nhìn cô. Đúng là thầy nhất thời giận quá suýt nữa thì quên mất vấn đề này.

"Cậu ta, Phạm Kiến Hưng." Thiện Thanh chỉ thẳng mặt Hưng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, không ngần ngại nói thẳng: "Giờ ra chơi cậu ta hết trò nên buồn mồm xúc phạm Quân đội Nhân dân Việt Nam, xúc phạm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lại còn hy vọng nước ta bị nước khác xâm chiếm, bạn học Việt chỉ vì cảm thấy quá bất bình nên lỡ đánh bạn Hưng hơi quá tay. Em nhảy vào can bạn Việt cũng là vì cảm thấy bạn Hưng này nói thế là sai rõ ràng. Em hỏi thầy nhé, như vậy có đáng bị đánh không? Một con người yêu nước khi Tổ quốc bị xúc phạm thì sao mà ngồi yên được?"

Kiến Hưng im lặng nhìn vào cô bạn này. Vốn dĩ cậu ta chỉ biết là bạn cùng lớp bình thường, không tiếp xúc, không nói chuyện bao giờ. Hôm nay cô dám đứng lên tố cáo, bây giờ cậu ta liền có chút để ý tới cô.

Mặt cô bạn này lúc tố cáo cậu ta rất nghiêm túc, tức giận bừng bừng đến đỏ mặt.

Thầy giám thị nghe xong tỏ ra không thể tin nổi: "Cái gì cơ? Trẻ con như mấy đứa mà cũng đòi nói chuyện chính trị ư?"

Học sinh khác khi đối mặt với thầy giám thị nghiêm khắc thường thì sẽ vô cùng run sợ, nhưng ngược lại vẻ mặt Kiến Hưng rất thản nhiên không biết sợ là gì, cậu ta ngồi xuống ghế, chân gác chữ ngũ, cười khẩy nói với thầy giám thị: "Thầy à, đừng chỉ nghe một phía như vậy chứ? Thầy hỏi xem mấy cậu bạn ở đây đi, có đúng bọn em buông lời xúc phạm không?"

Mấy cậu học sinh nam còn lại được đà liền nói nhao nhao.

"Đúng đó thầy. Bọn em đâu làm gì sai."

"Ngồi nói vài câu vớ vẩn thế là cậu ta nổi khùng lên lao vào đánh Hưng."

"Bọn em có biết gì về chính trị đâu."

"Cậu ta vô duyên vô cớ đánh người."

"Cậu ta phải bị phạt nặng, chứ đánh bọn em thế này tốn thuốc đỏ bông băng lắm thầy ơi!"

"..."

Thiện Thanh khinh thường nhìn cái đám con trai đó, cô tỏ ra vô cùng ghét bỏ. Vừa nãy trước khi đánh nhau cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bọn họ càng nói càng quá đáng, cô cũng rất bất bình. Kể từ lúc Việt lao đến đánh bọn họ không thương tiếc, chẳng hiểu sao cô lại có dũng khí lao ra ngăn cản Việt, sau đó cũng bị coi tham gia vào ẩu đả. Lúc này đứng ở phòng giám thị, mấy cậu học sinh kia dám cậy đông hùa vào nói dối trắng trợn. Cô không nhịn được, đứng lên quyết đấu tay đôi với bọn họ.

"Mấy cậu một vừa hai phải thôi. Hàng ngày ở lớp Việt thuộc kiểu người như nào? Là ít nói đấy, có bao giờ giao tiếp với ai đâu? Ít nói mà tự dưng đi thù hằn, tự dưng đi gây chuyện với mấy người hả? Bớt đặt điều vu khống người ta đi. Bản thân đi xúc phạm Nhà nước giờ quay ra đổ hết tội lên đầu người khác, bộ mấy cậu không biết nhục nhã ư? Mấy cậu đường đường là đàn ông con trai sức dài vai rộng có giỏi hai năm sau đi nhập ngũ mà cứu đất nước đi xem nào, ngồi đó mà kêu bộ đội Việt Nam yếu như sên. Có khi chưa đến đi được mấy ngày đã khóc lóc gọi mẹ xin về nhà rồi! Hèn hạ, tự nhục!"

Thiện Thanh vốn là người không hay nói nhiều, chuyện gì xung quanh cũng tỏ ra thờ ơ không quan tâm, nhưng nếu gặp phải chuyện bất bình, cô sẽ tặng cho một tràng dài như văn tế vậy. Trong phòng giám thị, một mình cô là con gái, cô đã khiến cho cả thầy giáo và mấy cậu nam há mồm ngạc nhiên vì bài phản bác kịch liệt của mình.

Hưng hất hàm, bộ dạng đầy thách thức, cậu ta cười nhạt: "Bênh bạn quá nhỉ? Xem chừng quan hệ rất tốt. Bồ của nhau à?"

"Gặp chuyện bất bình nên phải nói. Cậu nghĩ tôi giống cậu ư?" Thiện Thanh không ngần ngại đáp lại.

Việt từ lúc bị gọi lên phòng giám thị một mực giữ im lặng. Anh chỉ ngồi quan sát lũ con trai cặn bã kia và quan sát cả Thiện Thanh.

"Hai em im lặng hết cho tôi!" Thầy giáo nạt một tiếng, đổi hướng nhìn sang Việt: "Em này, nói cho tôi biết tại sao lại đánh bạn?"

Việt thản nhiên đáp: "Em không có gì để nói."

Yêu anh, chàng trai của bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ