Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết thể dục, Thiện Thanh và Thảo Nguyên nán lại xem bóng đá giữa hai lớp mười hai. Thanh muốn tận mắt chứng kiến cái anh chàng trực ban kia thật sự có tài năng đá bóng như cô bạn thân của mình tâng bốc không.
Vì có mặt từ sớm nên hai cô nàng đã chọn được chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài, không bị vướng bởi bất kỳ chướng ngại gì, có thể xem trận đấu một cách rõ nét nhất.
Đến giờ, hai đội ra sân. Bởi vì đây là sân bóng mini nên mỗi đội chỉ có sáu người. Lớp 12A1 mặc bộ quần đỏ áo đỏ, lớp 12A2 mặc bộ áo xanh quần xanh.
Thảo Nguyên huých tay Thiện Thanh, chỉ chỉ phía anh chàng đứng thứ hai trong hàng đội quần đùi áo số màu đỏ:
"Anh ấy kìa! Thấy không thấy không?"
Thiện Thanh nheo mắt nhìn. Dáng người cao ráo nổi bật, gương mặt nghiêm nghị quyết đoán. Hiện giờ cô mới có cơ hội được nhìn chính diện anh chàng trực ban đó. Dù nhìn ở khoảng cách khá xa nhưng Thiện Thanh phải công nhận anh ta rất đẹp trai.
Một vẻ đẹp khá cuốn hút, khiến cô có chút cảm thấy không thể rời mắt.
"Thế nào, bạn Thiện Thanh thân mến, bạn có còn thấy anh đẹp trai đáng ghét nữa không? Để xem nhan sắc cực phẩm thế này bạn có chê nổi không!" Khuôn mặt Thảo Nguyên tràn đầy tự tin, cô nàng hào hứng hỏi.
Thấy Thiện Thanh không nói gì, Thảo Nguyên quay sang thấy cô bạn đang chăm chú hướng về phía sân, cô nàng búng nhẹ trán bạn. Thanh giật mình, tay xoa xoa trán, nhìn sang Thảo Nguyên.
"Quá đáng, sao tự dưng búng trán người ta? Đau thế!" Thiện Thanh trừng mắt.
"Ai bảo như người mất hồn thế kia người ta chả búng cho tỉnh!" Thảo Nguyên nhún vai: "Ê bồ, thấy anh ấy thế nào, hết ghét chưa?"
"Ờ thì... cũng bình thường!" Thiện Thanh ấp úng, trả lời qua loa.
Thảo Nguyên hiểu rõ cô bạn của mình. Thiện Thanh không hề giỏi nói dối chút nào. Hễ cứ nói dối là cô nàng ấp úng liền.
"Thôi nào, thành thật đi!" Thảo Nguyên nháy mắt, huých vai cô.
"Trận đấu bắt đầu rồi, xem thôi!" Thiện Thanh vội vàng đánh trống lảng.
Thảo Nguyên cười cười, không hỏi thêm gì nữa. Mắt hướng về phía sân bóng. Không giống Thiện Thanh rất ham mê bóng đá, ánh mắt của cô nàng Thảo Nguyên chỉ dán chặt vào các anh chàng đẹp trai trên sân.
Hầu như các cô gái đến giống Thảo Nguyên, xem trai đẹp chứ không phải xem trai đá bóng. Nhiều khi còn không biết quả bóng lăn đi đâu rồi.
Nhưng Thiện Thanh thì ngược lại. Cô chú ý đến kỹ thuật, đến tốc độ chuyền bóng. Trong trận bóng này, dường như Thanh đã bị thu hút bởi từng đường chuyền tuyệt đẹp của chàng trai đó. Không chuyên nghiệp như các cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhưng đường chuyền rất chuẩn. Cô xem không rời mắt, trái tim thổn thức liên hồi. Người đó ở trên sân cỏ, lăn xả nhiệt tình, cuốn hút đến lạ, khác hoàn toàn với lúc trực ban khó tính trong hai ngày qua.
Đường chuyền hoàn hảo nhờ vào sự ăn ý giữa các chàng trai lớp A1, vì vậy bàn thắng đến nhanh chóng chỉ sau mười phút đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, chàng trai của bầu trời
Romance"Anh ấy tên Nguyễn Việt Nam, nghe tên thôi cũng thấy nồng nàn tình yêu nước rồi. Anh ấy là phi công đó, không phải phi công bình thường đâu, là phi công quân sự, là quân nhân xuất sắc, đặc biệt còn là người mà Thiện Thanh tôi yêu nhất..." ------- Tê...