Đêm nay trời lạnh, ở Seoul mưa rất to. Mong sao trời sớm mưa sẽ nhường chỗ cho nắng. Cùng với một tách sô cô la nóng ấm, cô gái 17 tuổi đang ngồi thư giãn trong phòng khách. Nàng không có việc gì làm, nàng chỉ ngồi trước cửa sổ thư giãn ngắm cơn mưa nặng hạt, thỉnh thoảng lại nhấm nháp ly sô cô la nóng. Ngày mai năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng cô gái vẫn ở một mình trong ngôi biệt thự như cung điện. Chỉ có ông Choi, một quản gia đã làm việc tại nhà của nàng ấy trước khi nàng ấy được sinh ra.
"Cô chủ, cô chưa ngủ à? Đồng phục học sinh của cô đã sẵn sàng cho ngày mai." Ông Choi người đã đứng sau cô gái mắt mèo dễ thương từ 20 phút trước. Cô gái quay lại nhìn người đàn ông 50 tuổi mà nàng coi là cha ruột của mình. Nàng mỉm cười ngọt ngào. "Sau khi uống món sô cô la nóng này, con sẽ ngủ ông Choi."
Ông Choi mỉm cười với cô gái mà ông đã chăm sóc từ khi sinh ra, giờ đây cô gái ngọt ngào đã lớn thành một thiếu niên xinh đẹp với tấm lòng nhân hậu. "Ông Choi, cô ấy đang ở đâu? Không phải đã đến rồi sao?" Ông Choi biết rất rõ cô gái đang ám chỉ ai.
"Chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ đến, cô chủ muốn đợi cô ấy?" ông Choi cười hiền hậu. Cô gái hăng hái gật đầu.
"Ông Choi cô gái đến rồi." Một trợ lý bồi bàn nói, đột nhiên cả hai cùng quay lại, cô gái mắt mèo càng thêm nhiệt tình.
"Xuống nhà gặp cô ấy, ông Choi!" Xuống đến tầng dưới, cô gái mắt mèo lấp lánh kinh ngạc nhìn một cô gái dáng người cao với mái tóc vàng dài ngang lưng, khuôn mặt rất xinh như búp bê. "Chào mừng bạn đến với ngôi nhà này, rất vui được gặp bạn Lalisa Manoban." cô gái mắt mèo còn kinh ngạc hơn.
Ông Choi nhìn cô gái kinh ngạc với nụ cười yêu thương. "Không muốn chào em gái à, Jennie?"
Cô gái mắt mèo tên Jennie ngay lập tức tiến lại gần hai người. Jennie và Lisa đứng đối diện nhau. Jennie cười rất ngọt ngào, nàng không kìm được sự náo động trong lồng ngực, nàng hạnh phúc như thế nào khi được gặp lại em gái mới Lisa của mình. Cuối cùng cô ấy cũng có em gái, sau 16 năm chơi một mình.
"Kim Jennie" Jennie vừa nói vừa chìa tay ra, cười rất ngọt ngào với Lisa. Lisa cười nhạt bắt tay "Lalisa Manoban, cứ gọi là Lisa", mặc dù cô ấy vẫn tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt nhưng Jennie hiểu rằng Lisa vẫn còn khó xử với cô ấy. Ông Choi yêu cầu Jennie nghỉ ngơi, sau đó hộ tống Lisa vào phòng. Jennie ôm con búp bê yêu thích của mình Nini. "Chị hạnh phúc quá Nini! Chị có em gái mới! Em gái mới của chị xinh như búp bê barbie vậy! Chị sẽ giới thiệu em với cả thế giới!"