Chap 2

609 36 0
                                    

Lúc 05:30 Jennie đã thức dậy, mặc dù nàng thường rất khó thức dậy, vì vậy nàng luôn ăn sáng trên xe. Nhưng lần này Jennie thức dậy rất phấn khích, nàng muốn ăn sáng với cô em gái mới quen Lisa. Sau khi thu dọn giường, Jennie xuống gặp ngay bà Lee là bếp trưởng tại nhà, đi cùng với 3 phụ bếp của ông ấy. Jennie ôm Bà Lee là một phụ nữ 50 tuổi, người mà nàng coi như một người mẹ.

"Wow, Jennie, cô chủ dậy sớm vậy, cô chủ không thể ngủ ngon sao?" Bà Lee nói trong khi cắt rau. Jennie lắc đầu nhẹ.

"Con dậy sớm ăn sáng với Lisa." Jennie rất hào hứng.

"Vậy cô chủ đánh thức em gái của mình và mời cô ấy ăn sáng cùng đi." bà Lee rất thân thiện, Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

Suốt quãng đường lên cầu thang, không hiểu sao tim Jennie lại đập nhanh, nàng hồi hộp chỉ muốn gặp Lisa. Jennie nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lisa, khi không có tiếng động, nàng quyết định bước vào. Jennie mỉm cười đầy ẩn ý với Lisa vẫn đang ngủ ngon lành. Ngay cả chiếc vali đêm qua cũng chưa xếp vào tủ. Jennie từ từ ngồi xuống mép giường, vẫn mỉm cười nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lisa vẫn rất xinh đẹp.

"Làm sao có người đẹp như em được vậy." Nàng lẩm bẩm.

"Lisa dậy đi, chúng ta phải ăn sáng và đi học." Jennie bắt tay Lisa nói. Lisa từ từ chớp hai mắt và thấy Jennie bên mép giường. Jennie vẫn trung thành ở đó với nụ cười ngọt ngào. "Dậy đi Lisa, chúng ta phải ăn sáng sau đó chuẩn bị đi học, năm học mới sẽ bắt đầu." Lisa chỉ gật đầu hiểu ý.

"Chị sẽ đợi em." nụ cười ngọt ngào của Jennie không bao giờ biến mất mỗi khi nhìn Lisa.

"Cảm ơn vì đã đánh thức tôi." Lisa hơi ngượng nghịu nói.

"Chúng ta là chị em, đừng khó xử như vậy nhé."
Lisa chỉ cười nhạt. Jennie và Lisa cùng nhau ăn sáng trong phòng ăn sang trọng, sau khi chuẩn bị xong xuôi cuối cùng họ cũng được ông Kang là tài xế riêng tại nhà của họ.

Khi họ cùng nhau đi dạo trên hành lang của trường, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào họ thì thầm. Lisa, người không quen với những thứ như vậy, cô thấy phiền. Lisa hơi xa lánh Jennie, tất nhiên là Jennie nhận ra điều đó nhưng nàng chọn cách im lặng.

Khi đến cuối hành lang, Lisa đi thẳng vào lớp của mình, Jennie thì im lặng, bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Lisa. Ngay cả khi ở nhà, Lisa vẫn cố tình xa cách với Jennie. Ngay cả khi ở trong xe, Lisa vẫn để ba lô đi học của mình giữa họ và đang bận rộn nghe các bài hát trên tai nghe của cô ấy. Cho đến tận buổi trưa Lisa vẫn không ra khỏi phòng, thậm chí cô còn không nhớ bữa trưa của mình nên Jennie đã ăn trưa một mình. Jennie buồn với thái độ của Lisa.

~~~

Khi buổi chiều buông xuống, Jennie chỉ ngồi trong phòng khách trên chiếc ghế sofa yêu thích của nàng, đối diện thẳng với cửa sổ lớn, lại ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Jennie quay đầu lại khi nghe thấy tiếng kính bàn kêu leng keng vì đĩa thức ăn. Ông Choi mang đến cho nàng một cốc sô cô la nóng. Sô cô la nóng luôn cố gắng xoa dịu Jennie khi nàng đang rơi vào tình trạng buồn bã.

"Có chuyện gì vậy?" ông Choi ngồi trên ghế sofa bên cạnh Jennie. Khuôn mặt Jennie rất u ám. Cô nàng Jennie chỉ biết lặng lẽ nhìn mưa.

"Hãy nói rằng Jennie, cô chủ có thể nói với tôi mọi thứ như chúng ta thường làm không?" ông Choi lo lắng, nàng từ khi đi học về sớm đã ủ rũ, thậm chí còn chưa ăn xong bữa trưa, giờ lại thấy nàng đang mơ màng một mình trong phòng khách. "Có phải Lisa không thích con là chị gái của em ấy?" ông Choi khá bất ngờ trước lời nói của Jennie.

"Làm sao mà có thể không thích cô chủ, cô ấy rất vui đó." ông Choi nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Jennie.

"Em ấy tránh con." ông Choi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. "Cô ấy cần phải thích nghi môi trường sống hiện tại, Jennie, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ sớm hòa hợp với cô chủ." Jennie chỉ im lặng. Một cô gái tóc vàng đang đứng đằng sau tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Lisa im lặng, có phải Jennie buồn vì mình không?

———

Lisa và Jennie cùng nhau ăn sáng, cô nàng mắt mèo chỉ im lặng ăn sáng. Lisa cũng vậy nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Jennie. Trên cùng một chiếc xe, Lisa không còn lấy ba lô làm vật ngăn cách giữa mình và Jennie nữa, cô liếc nhìn Jennie đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông Kang quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu. Trên hành lang đến lớp, Jennie đi trước Lisa, Lisa chỉ có thể nhìn chằm chằm sau lưng cô gái mắt mèo. Cả ngày ở trường, Lisa không thể tập trung vào việc học. "Cậu có sao không, Lisa?" Rosé, bạn cùng ghế của Lisa, cô gái tóc vàng chỉ khẽ lắc đầu.

~~~

Sau giờ học Lisa đi lại ông Kang người đã đợi trước cổng trường. "Jennie đâu?" Lisa hỏi không nhìn thấy nàng. "Jennie đã xin phép ông Choi sau giờ học, cô chủ sẽ tụ tập với một số bạn bè của mình." ông Kang giải thích.

"Chị ấy đã đi đâu với bạn của chị ấy?"
"Tôi không biết, vì cô chủ đã xin phép ông Choi không phải tôi".
Không biết tại sao Lisa lại tức giận. "Jennie thường vậy sao?" Lisa đang cố kìm nén cảm xúc hỏi.

"Cô chủ đi với bạn bè của mình, đôi khi cô thường đi như vậy. Có chuyện gì sao?" ông Choi, người hiểu rằng Lisa đang rất tức giận vì thái độ của Jennie từ sáng nay, nên phớt lờ cô ấy. "Không sao đâu, cô chủ về phòng trước đi."

"Tâm trạng không tốt phải không?" Bước chân Lisa dừng lại rồi nhìn ông Choi. "Đó là cảm giác của Jennie khi cô ấy cố gắng làm quen với cô, khi cô ấy cố gắng thân thiết với cô nhưng cô lại phớt lờ." ông Choi trừng mắt nhìn Lisa.

"Jennie bị bố mẹ bỏ rơi vì công việc, cô ấy không hòa đồng với mọi người xung quanh, chỉ có một vài người bạn, đó là lý do tại sao cô ấy chỉ ngồi ở nhà trên ghế sofa chờ bố mẹ về nhà." ông Choi chỉ chiếc ghế sofa trước tấm gương lớn. "Cô ấy còn đáng thương hơn khi ba đẻ của mình mất cách đây 4 năm, dù đã 5 năm rồi ba cô ấy mất mà họ chưa một lần gặp mặt, hãy tưởng tượng cô ấy sẽ đau lòng như thế nào?" Lisa lặng người.

"Khi biết mẹ cô ấy tái hôn với ba cô, cô ấy không ngại chỉ muốn những người thân yêu của mình được hạnh phúc, rồi từ khi mẹ cô ấy nói Jennie sẽ có em gái, cô có biết cô ấy hạnh phúc như thế nào không ?" ông Choi nhấn mạnh lời nói của mình. "Hãy đối xử tốt với cô ấy, Jennie thực sự yêu cô Lisa, hãy là một người em tốt và yêu cô ấy chân thành, như cô ấy đã làm kể từ ngày cô đến."

Lisa im lặng, chết lặng tại chỗ. Cảm giác tội lỗi đã quá rõ ràng đâm thấu tim cô. Tự trách mình hết lần này đến lần khác. Xin lỗi, em đã làm tổn thương chị...

The Sister (?) [JenLisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ