Phía xa một cô gái cao lớn có mái tóc vàng đang đứng, mắt cô không thể rời mắt khỏi cô gái mắt mèo dễ thương đang trị liệu, kéo giãn cơ đã cứng đờ vì hôn mê suốt một năm trời. Đôi môi từ từ khắc lên một nụ cười, một nụ cười đau đớn. "LISA! Lại đây con gái." mẹ gọi Lisa tham gia cùng mình và Jennie. Lisa mỉm cười và bước tới chỗ họ. Jennie cười ngọt ngào với Lisa.
Cảm ơn mẹ đã cho Jennie hiểu rằng Lisa là em gái của mình, cuối cùng thì Jennie cũng từ từ chấp nhận Lisa dù đôi lúc vẫn còn rất khó xử. Cho dù mọi thứ vẫn lặp lại từ đầu như lần đầu gặp Jennie, được giới thiệu với Jennie, nhưng với Lisa như vậy là quá đủ, ít nhất vẫn còn hy vọng cho cô gái mắt mèo bên mình.
"Ngày mai Jennie có thể về nước?" Lisa vui mừng, cuối cùng một tháng kể từ khi Jennie tỉnh dậy cô gái bây giờ đã có thể về nhà. "Được ạ, mẹ."
"Thật sao?" Jisoo và Irene cũng vui không kém. Jennie cũng được mẹ cho biết rằng nàng có ba người bạn thân, và nhờ sự chăm chỉ của ba người bạn luôn giúp đỡ Jennie, Jennie cuối cùng cũng vui vẻ khi ở bên người bạn mà nàng đã quên mất. Giống như có người bạn mới, trong khi thực tế là người bạn cũ...
———
"Chào mừng Jennie về nhà." Lisa hào hứng nói, Jennie rất vui khi trở về được chào đón bởi tất cả các người làm ở nhà, thậm chí cả ba người bạn của nàng cũng có mặt ở đó.
"Wow, cảm ơn cô chủ rất nhiều!" ông Choi nhìn Lisa, Lisa nhìn lại mắt của người đàn ông trung niên.
"Cô chủ có khỏe không?" ông Choi đến mang một cốc sô cô la nóng cho Lisa, người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách từng là nơi ở của Jennie.
"Như ông có thể thấy, con bắt đầu trở nên tốt hơn." Lisa nói khi nhấm nháp tách sô cô la, ông Choi mỉm cười. "Cảm ơn Chúa, Jennie vẫn ổn" Lisa cười nhưng đằng sau nụ cười đó là một vết thương lòng.
~~~
Lisa chỉ ngồi nhìn bầu trời đêm tuyết rơi phủ kín thành phố Seoul. "Tại sao em không tham gia bữa tối ?", Cô gái tóc vàng quay lại và thấy Jisoo đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh mình. Lisa cười nhẹ. "Lát nữa Jennie ăn rồi?" Jisoo gật đầu, Jisoo nhìn Lisa quan tâm, Jisoo hiểu Lisa đang cảm thấy gì.
Mặc dù đúng là Jennie đã bắt đầu chấp nhận Lisa, nhưng Jennie quên rằng có 'điều gì đó' đằng sau mối quan hệ của chị em họ.
"Khóc đi, ai cũng sẽ khóc khi buồn, Lisa." Lisa nhìn Jisoo với đôi mắt rưng rưng.
"Nước mắt em đã cạn hết rồi." Lisa dựa người vào lưng ghế sô pha, đôi mắt buồn vô định nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, những bông tuyết trở thành đối tượng thu hút ánh nhìn của cô.
"Chiếc ghế đó...là nơi yêu thích của Jennie." Lisa khẽ lắc đầu không xác nhận lời Jisoo nói. "Cái ghế này xấu." Jisoo nhìn Lisa dò hỏi, cô nhìn vào mắt của Jisoo, nước mắt cô đang cố kìm lại mà vỡ ra.
"Chiếc ghế này là nơi chứa nhiều nỗi buồn." Lisa hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Jennie sẽ ngồi đây khi chị ấy cảm thấy buồn, chị ấy ngồi đây nhìn bầu trời đêm, dù mưa to hay tuyết rơi dày đặc cũng bị nước mắt của chị ấy đánh bại. Nỗi buồn sâu sắc nhất, những vết thương chị ấy mang..." Cô cứng người, nhắm mắt lại, hai tay nắm thành nắm đấm.
"Vì vậy, em sẽ không ép buộc bất cứ điều gì, ngay cả khi... chị ấy không nhớ một điều gì đã xảy ra giữa chúng em...""Hai người yêu nhau đấy, LISA!" Jisoo hét lên trong giận dữ.
"Im đi! Em không muốn làm chị ấy đau nữa, chị ấy chịu đựng đủ rồi!" Jisoo ôm Lisa khóc, Lisa không kìm được mà bật khóc.
...Nàng tự che miệng mình, mở to mắt trước cú sốc mà Jennie cảm thấy. Cơ thể nàng run lên vì cuộc trò chuyện mà nàng nghe được giữa Lisa và Jisoo. "Cái...cái gì...Lisa vừa nói gì vậy? Nó không phải là sự thật phải không...?", Jennie thì thào.Jennie chậm rãi đi về phòng, chắc chắn rằng cửa phòng nàng đã được khóa chặt. Nàng nằm trên giường nhìn lên bầu trời mờ mịt. Ánh mắt nàng vô hồn. Đầu óc của nàng dường như đang suy nghĩ rất nhiều "Aish.." nàng xoa bóp vùng thái dương đang bị đau của mình. Có điều gì mình đã quên sao?
Jennie trằn trọc bất ngờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình. "Chào buổi sáng, con chủ, đến giờ ăn sáng, mẹ cô và cô Lisa đang đợi trong phòng ăn." đột nhiên giọng nói ông Choi vang lên, dập tắt suy nghĩ của nàng.
"Chào buổi sáng con yêu!" mẹ hôn lên đỉnh đầu Jennie, nàng ngồi đối diện Lisa. "Chào buổi sáng." Lisa nói với một nụ cười nhỏ, Jennie cảm thấy lúng túng khi trả lời. Jennie nhìn Lisa đang ngồi ăn, cô đang mặc đồng phục học sinh rất chỉnh tề.
"Em ăn sáng trước khi chuẩn bị sao?"
Jennie và Bà Kim ngạc nhiên vì Lisa đã vô tình làm rơi chiếc thìa trên tay. Lisa sửng sốt nhìn Jennie"T...tại sao em lại nhìn chị như vậy?" Jennie bối rối hỏi.
"Chị nhớ đấy chứ?"
"Có vẻ như Jennie đã có một số ký ức cho đến khi đau đầu." Bà Kim nói khi quay trở lại phòng ăn, Lisa vẫn ở đó xoa đầu nàng. "Em cũng mong chị từ từ nhớ đến em, Jen", trước khi rời đi, Lisa hôn lên đầu Jennie, một lúc lâu sau mới có thể dồn hết tình cảm cho người con gái mà mình vô cùng yêu thương.Jennie từ từ chớp mắt, đầu vẫn còn đau. Nàng nhấp một hớp cốc nước để trên tủ đầu giường bên cạnh. Jennie từ từ bước ra khỏi phòng vào phòng khách, trời đã xế chiều nàng thấy Lisa đang ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ lớn đọc sách. Jennie tiến đến và ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lisa. "Chị khỏe không?" Lisa nhẹ nhàng hỏi.
"Tốt hơn." Jennie nói.
Jennie tiếp tục quan sát Lisa, không hiểu sao cô lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ với Lisa đang ngồi trên ghế sô pha. Trong lòng cảm thấy khó chịu, Jennie quyết định trở về phòng, vừa định bước đi thì đột nhiên đầu đau như búa bổ, thực sự rất đau. "Với em gái là đủ với tôi...Aish" Jennie nhăn mặt để giọng nói của nàng không thể nghe thấy bởi Lisa đằng sau nàng đang đọc sách. Đầu nàng đau rất nhiều. "Cảm ơn em đã luôn bảo vệ chị, cảm ơn tình yêu mà em dành cho chị rất nhiều..." Đôi tay nàng bắt đầu ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền chống lại nỗi đau đớn tột cùng trong đầu.
"Kể từ khi em đến đây, kể từ khi chị biết em và khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau nửa năm nay." Nước mắt nàng chảy dài vì nỗi đau."Aishhh!!"
"Chị muốn một món quà Giáng sinh mà chị mong muốn trở thành sự thật, chị không biết nếu hỏi nó có ổn không nhưng...chị muốn nó...Ahh không!!" Jennie mất kiểm soát, nàng cố gắng giữ thăng bằng cơ thể của mình.
"Xin phép yêu một cô em gái, cô gái xinh đẹp trước mặt này...Ackkhhhh !!!""Chị ơi, em yêu chị..."Jennie im lặng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô được nhớ đến đang đứng ngay phía sau nhìn nàng với đôi mắt đã đẫm nước mắt. "Li...Lisa..." Jennie lắp bắp, môi run lên dữ dội, những kí ức khiến nàng choáng váng. Nàng bước lại gần Lisa. Tất cả những kỉ niệm họ đã trải qua đều được ghi lại rõ ràng trong kí ức của Jennie lúc này nàng vẫn đang thổn thức, ngay trước mặt Lisa. ngu ngốc nàng lại quên mất người mà nàng yêu rất nhiều...Jennie không nói được nữa, Lisa ôm chặt lấy cơ thể Jennie, rất chặt "Em nhớ chị, Jen." Jennie cười giữa dòng nước mắt khi nghe Lisa nói. Cách gọi mà nàng thực sự thích.
"Xin lỗi em, chị đã nhớ quá muộn." Lisa lắc đầu lau nước mắt cho cô gái trong vòng tay. "Đừng bao giờ nghĩ rằng chị muộn, em luôn đợi chị ở đây, Jen."