người ta thường khát cầu những thứ viễn vông không thuộc về mình, bất tử cũng là một trong số đó. ngu ngốc nhất là khi người ta thường hay muốn mình bất tử. để làm gì chứ?
em rảo bước trên con phố quen, nếu nói em đã cư ngụ ở đây qua hàng trăm năm chắc người ta sẽ bảo em bị điên rồi tống em vào trại thương điên mất. nhưng sự thật là vậy
đã vài thế kỉ trôi qua rồi và em vẫn mãi ở độ tuổi hai mươi như năm nào. à không, đó là cái số tuổi ở thời của em mà thôi. còn nếu tính đến hiện tại, có lẽ em đã được vài trăm tuổi rồi
hoàng hôn cùng ánh cam đào phủ lên thị trấn nhỏ nơi em ở, cảnh vật thay đổi quá từ khi hắn ra đi. em cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày gặp lại
dừng trước một cửa hàng tiện lợi, đi đến kệ mì ăn liền. đưa tay với lấy một hộp peyoung, nếu là từ thế kỉ mà em sinh ra thì thứ này là một trong những cao lương mĩ vị mà chỉ có giới giàu có mới được thưởng thức. giờ thì nó rẻ mạt đến mức ai cũng có thể mua được. cười nhạt, mọi thứ trôi qua nhanh hơn em nghĩ
đang đứng đợi tính tiền cho bữa tối của mình, chợt có dáng người cao hơn lấn đến bên em
"phiền cậu quá, có thể cho tôi tính tiền trước được không? tôi đang vội chút việc"
cậu thanh niên kia cười xòa tay gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại. trong một thoáng, em thấy quen thuộc
thấy em không trả lời, cậu thanh niên nhanh chóng tính tiền mớ đồ đạc của mình. em ngẩn ngơ nhìn theo. từng khoảnh khắc của ngày xưa cũ ấy chầm chậm chiếu lại trong tâm trí em như một thước phim cũ
ở cái thời loạn lạc, em đã gặp người con trai khiến em yêu hết lòng mình. mái tóc đen dài cùng thân hình cao lớn. hắn là một kiếm sĩ nức tiếng trong vùng, thành tích của hắn khiến ai cũng ca tụng. định mệnh đẩy đưa em và hắn tìm thấy nhau, sau đó cả hai cùng nên duyên. em vẫn nhớ như in nét môi cười mỗi khi hắn trở về nhà thấy em cùng một bàn thức ăn đang chờ, những nụ hôn yêu chiều em khi mặt trời lặn dần sau ngọn núi. cả những nhịp điệu thật dịu dàng khi hắn dắt em trong từng bước chân, khẽ di chuyển theo điệu nhạc. hắn sẽ ân cần giữ lấy vòng eo nhỏ của em rồi một tay khẽ nâng lấy tay em, để tay còn lại của em đặt lên vai hắn như một điểm tựa. trong tiếng nhạc du dương từ chiếc máy chơi nhạc cũ, em si mê cùng hắn khiêu vũ
tất cả cứ thế tìm về một cách trọn vẹn trong tâm trí em
trở về thực tại, cậu thanh niên kia đôi môi không giấu nổi nụ cười cầm túi đồ chạy vội đến bên cô gái nhỏ đang đứng đợi ở đó. cái vén tóc cùng nụ hôn nơi gò má, trước đây hắn cùng từng làm thế với em. giờ đây 'hắn' chỉ lướt qua em như một người xa lạ. cũng phải thôi, vì đơn giản đây không phải 'hắn' của em nữa. chỉ là một kiếp khác của hắn mà thôi
em cười nhạt, đôi mặt trùng xuống. tính tiền cho bữa tối của mình, phía cuối phố vẫn thấy hình bóng 'hắn' đang yêu chiều cô gái kia. dưới ánh đèn đường vàng, 'hắn' quỳ xuống dưới chân cô gái rồi lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ. một lời cầu hôn từ xa và em thì không nghe thấy được, cô gái kia vui mừng pha chút xúc động, sau đó cô gật đầu và 'hắn' đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô. em chua chát nhìn lại chiếc nhẫn đã bạc đi theo thời gian trên ngón áp út của mình
chấp nhận thôi, cái giá phải trả cho sự bất tử này là quá lớn rồi. em giấu đi những giọt nước mắt của bản thân rồi quay gót bỏ đi. chưa bao giờ em ước mình được chết nhiều như lúc này!
kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa
em tua đi tua lại để làm chi nữa
sao vẫn thương một người nay đã hết thương mình
sao em chưa một lần tự thương lấy em
(buồn không thể buông _ ppa, mina, rin9)

BẠN ĐANG ĐỌC
BajiFuyu | Chà Bông
Kurzgeschichtentổng hợp 7749 chiếc oneshot của bajifuyu nè :v ăn bông lan trứng muối hông? warning: SE, BE, H, 18+, BL, Genderbend, Sinh tử văn, ABO,...