bông lan

471 36 4
                                    

Chifuyu là một tinh linh sống trong rừng, từ thuở sơ khai y đã được giao cho nhiệm vụ cao cả là bảo vệ và cai quản khu rừng nơi mình được tạo ra. một người yêu động vật và thân thiện với mọi thứ như y thì đây là điều mà y yêu thích nhất

năm y 18 tuổi, lần đầu tiên chifuyu nhìn thấy con người. hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, có một chàng hiệp sĩ chẳng may đã đi lạc vào khu rừng nơi y sinh sống. người hiệp sĩ với thân hình mang đầy thương tích mơ màng tìm đến mặt hồ ở giữ khu rừng với mong ước nhỏ nhoi rằng mình có thể ra đi ở một nơi yên bình thanh tịnh như thế này. trong giây phút sắp mất đi ý thức, dưới bầu trời xanh, trên mặt nước trong lành, hắn thấy có thân ảnh mảnh mai của ai đó đang vui đùa cùng muôn thú. sao cũng được, chí ít ra tiên cảnh ông trời thương tình ban cho hắn trước khi lìa đời cũng được đi. và rồi hắn ngất đi, tưởng như giây phút đó hắn bỏ mạng tại nơi đất lạ

người hiệp sĩ tỉnh lại trong mơ màng hắn nghĩ rằng mình đã đến thiên đàng, vì trước mắt hắn là một dung mạo xinh đẹp đến mỹ nhân tuyệt sắc nhất kinh thành cũng không bì kịp. người kia đẹp tựa thiên sứ, nước da trắng ngần mềm mại, mái tóc vàng óng ả tựa như nắng ban mai, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh trong veo thuần khiết. hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, nếu đã chết rồi mà cảm giác vẫn chân thật như vậy thì có lẽ là hắn đã qua đến một kiếp khác rồi chăng? người kia cười nhẹ trước hành động của hắn nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích cho hắn biết rằng hắn chưa chết

tuyệt cảnh nhân gian trước mắt hắn tên là chifuyu, y là tinh linh cai quản khu rừng nhỏ này, ngày ngày bảo vệ khu rừng và vui đùa cùng muôn thú. khoảnh khắc hắn tìm đến khu rừng khiến y có chút phòng vệ. nhưng nhận ra hắn vô hại nên lại đem lòng cứu giúp. người hiệp sĩ tên là keisuke, người ta vẫn hay gọi hắn là baji

từ ngày được chifuyu cứu mạng trong khu rừng, baji ngày ngày mỗi khi rảnh rỗi lại tìm đến mặt hồ kìa mà trò truyện cùng chifuyu, như một người bạn với hắn chăng? ở chiến trường chỉ đầy rẫy những thứ nguy hại và máu me. chỉ khi tìm đến chốn yên bình này, hắn mới cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm

chifuyu cũng rất vui vì có bạn là con người, y ngày ngày đều ngóng trông hình bóng của hắn. mỗi ngày đều nghe hắn kể những câu chuyện của thế giới ngoài kia, y thích thú. đôi khi hắn lại mang cái thân xác tạn tạ từ nơi chiến trường về mà gục ngã trước mặt y, chifuyu lúc đó chỉ biết long lanh đôi mắt rồi cũng yêu thương chữa trị cho hắn

ngày qua ngày, tình cảm cả hai cứ thế lớn dần. nhưng cấp bậc lại là thứ rào cản chia cắt. hắn thân là binh sĩ, nay đây mai đó nơi chiến trường, một đi không hẹn ngày về. y là tinh linh ngàn tuổi, hắn chết sẽ bỏ lại nơi trần thế, còn y, y thì khác. y sẽ sống đến khi bản thân cạn kiệt sinh lực thì sẽ tan biến. nhưng đến bao giờ? hắn có thời hạn của riêng hắn, nhưng y thì không. chuyện sinh tử không ai biết trước được

hôm đó một chiều lộng gió, hắn vẫn tìm đến mặt hồ gặp y. vừa thấy y xuất hiện, hắn nở nụ cười mừng rỡ. khi y bay đến gần, hắn lấy từ trong túi ra một bông hoa lily rồi cài lên mái tóc y. chifuyu xao xuyến nhìn hắn. baji kéo y đến gần, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng

"có lẽ sau hôm nay ta sẽ không đến đây nữa"

hắn buông một câu rồi sắc mặt trùng xuống. khoảng thời gian tươi đẹp nào rồi cũng sẽ qua thôi, và không có gì là mãi mãi, kể cả tình cảm hắn dành cho y. cũng đến lúc lụi tàn thôi

"tại sao lại không đến đây nữa?"

y khẽ run rẫy nhìn hắn, không phải mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp sao? sao lại không đến nữa?

hắn nhìn y, nhếch môi cười hiền từ. xoa lên nét mặt chẳng còn niềm vui từ bao giờ của y, hắn như vậy là mãn nguyện rồi

quay lưng rời đi, nhưng y đã vội tiến đến ôm lấy hắn từ đằng sau. áp lên tấm lưng rộng lớn của người mình yêu, y khẽ thì thầm

"có thể không đi được không?"

y nũng nịu chẳng nỡ rời, lỡ hắn đi rồi y không được gặp lại hắn nữa. sẽ thật buồn

nhưng dù y có buồn thế nào thì hắn cũng không thể phụ tổ quốc được

hắn khẽ đặt tay mình lên tay y, ấm áp quá

nhưng cuối cùng cũng tuyệt tình rời khỏi vòng tay ấy để đến nơi chiến sự

và quả như lời hắn nói. hắn không đến nữa

y bất chấp mưa to sấm chớp mà rời bỏ khu rừng nơi mình sinh ra, tìm đến nơi chiến trường khốc liệt kia. xác người la liệt cùng máu và lửa hòa lẫn với nhau. hóa ra nhân loại lại tàn nhẫn đến vậy

nơi ranh giới tiền tuyến, người chiến sĩ gục bên thanh gươm của mình. y khẽ bay đến trước mặt hắn, trong những giây phút cuối của cuộc đời, hắn vẫn còn được thấy y. nhìn y bằng tất cả những gì ôn nhu nhất của mình, hắn gục ngã trong vòng tay của tinh linh kia

hắn thấy đôi mắt xinh đẹp của y rưng rưng nước mắt. baji đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má y. thôi được rồi, hắn mãn nguyện rồi

"em vẫn đẹp như ngày đầu mình gặp nhau"

nụ cười hòa lẫn với máu của hắn trong giây phút đó làm y đau lòng đến lạ. hà cớ sao phải yêu để rồi có một kết cục đau lòng thế này

giờ thì có là thần thánh cũng không thể mang hắn trở về, dưới màn mưa ngày hôm đó. y ôm hắn thật lâu, thủ thỉ vào tai hắn những lời yêu sau cuối dù rằng hắn chẳng thể nghe hay đáp lại y

dưới màn mưa hôm ấy, người ta thấy hai cái xác nằm cạnh nhau. tay nắm chặt tay không rời

BajiFuyu | Chà Bông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ