giấc mơ

85 8 19
                                    

đã có ai xuất hiện trong giấc mơ của bạn, hằng ngày đều lặng lẽ tìm đến trong giấc mơ, an ủi, vồ về bạn qua những ngày giông bão. và một hôm đẹp trời, người ấy tìm đến bạn?

chifuyu đang mắc kẹt trong cái giai đoạn gọi là khó khăn nhất cuộc đời. cái tuổi mười tám trông gai và đầy bão tố. cái tuổi mà tâm lí thất thường và nhạy cảm, mọi thứ đối với em đều rất đột ngột

mỗi ngày trở về căn nhà nhỏ sau một buổi học dài, em chỉ muốn thả mình trên chiếc giường yêu thích và ngủ một giấc thật dài để rủ bỏ đi những mệt nhoài mà em đang mang. và hôm nay cũng vậy, em trở về nhà, tùy tiện vứt chiếc cặp sách sang một bên rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. cứ thế cơn buồn ngủ kéo đến và chẳng mất quá lâu để em chìm vào giấc ngủ

ý thức mụ mị dần và giấc mơ nào đó lại tìm đến

em thấy mình chơ vơ ở một khoảng không vô tận nào đó, em thở dài, lại là một giấc mơ trống rỗng nào đó chăng? sao cũng được, ít nhất thì cũng không phải là một cơn ác mộng tồi tệ

em thả mình vào hư không, mặc kệ chuyện gì sẽ đến tiếp theo. một ai đó bước đến bên em, người đó có gương mặt góc cạnh cùng mái tóc đen dài, dáng vẻ có phần cao hơn em. người đó đến bên em, bắt chuyện cùng em

"em tên gì?"

"chifuyu"

một cái tên thật đẹp, như mùa đông ấy. nhưng em kiệm lời và ít nói, không hẳn, vì xã hội quá náo nhiệt đã nghiền nát đi cái sự hồn nhiên vui tươi ngày trước của em. nên đó là những gì nhiều nhất em có thể nói

"anh thấy em đẹp..."

hắn bất chợt khen em, chifuyu đỏ mặt nhìn hắn, đôi mắt có phần rung động

"từ những vết thương ngoài da"

hắn vừa nói lại vừa khẽ nắm lấy tay em, trìu mến áp lên gò má em

"trong lòng...và cả cách em vượt qua chúng"

câu nói với rất nhiều hàm ý, nhưng lại làm em xao xuyến không thôi. có phải là em đang rung động không, với một người xa lạ chỉ vừa xuất hiện trong giấc mơ của em

và em choàng tỉnh giấc. nhưng cảm xúc trong giấc mơ thì vẫn đọng lại trên gò má em, ửng đỏ và nhịp đập con tim vẫn đang xôn xao

chifuyu khẽ đưa tay áp lên gò má của mình, nơi mà ban nãy hắn đã đặt tay lên đó. cái ấm áp mà hắn trao em, nó chân thật đến mức hắn đã thật sự làm thế với em ở thực tại

một ngày mới lại bắt đầu, em vẫn đi học. nhưng có chút mơ màng hơn mọi khi, chút xao xuyến ấy lại làm em lâng lâng ở thực tại này. nhưng rồi em lại phải gạt đi sự rung động đó, vì người kia chỉ đơn thuần vô tình xuất hiện trong giấc mơ của em mà thôi

nhưng hôm đó lại khác. cũng lại là khung cảnh đó, người kia vẫn tìm đến bên em, an ủi em qua ngày giông bão. nói rằng em đã cố gắng nhiều rồi, nói rằng em đang làm rất tốt. em lại rung động nữa rồi, nhưng lần này em đã khóc. vì cuối cùng cũng có người hiểu được rằng em đã rất cố gắng như thế nào. người kia ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ của em, xoa đầu em thật ôn nhu

và rồi như một thói quen, trong mỗi giấc mơ của em đều có sự hiện diện của hắn. hắn lắng nghe những câu chuyện buồn vui cùng em, nghe em kể những điều mà người ta cho là viễn vông, nhưng với hắn thì không. hắn chỉ thích chăm chú ngồi nghe em kể, hướng ánh mắt yêu chiều nhìn về phía em và đôi khi lại cười ngây ngốc như một kẻ khờ

cuộc sống của em từ khi có hẵn bỗng trở nên tươi đẹp hơn vài phần, hắn như nguồn năng lượng tích cực bị chôn giấu bấy lâu nay lại được tìm lại. em như lấy lại nguồn sống mà trở nên tươi tắn hơn, em cười nhiều hơn, vui nhiều hơn

cho đến một ngày, hắn vẫn tìm đến trong giấc mơ của em như mọi ngày. nhưng hôm nay mọi thứ lạ hơn, em đã chẳng còn câu chuyện gì để kể cho hắn nghe nữa. em chỉ ngồi tựa đầu vào vai hắn như vậy, mọi thứ cứ thế em trôi, đợi đến lúc em tỉnh dậy mà thôi. và đến khi giấc mơ này sắp em thúc, xung quanh em nở đầy những bông hoa đẹp, tiết trời lại đột ngột xanh trong đến lạ. em quay sang nhìn hắn, đôi mắt hắn chứa đầy sự tiếc nuối. hái một bông hoa vừa nở, khẽ cài lên mái tóc em. nụ cười hắn vẫn ôn nhu như ngày nào, hôn nhẹ lên gò má em và rồi em trở về thực tại

chifuyu vẫn chưa hiểu gì, đã có chuyện gì sảy ra? em sợ hãi

và đúng thật, sau đó hắn đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của em nữa rồi. chifuyu hụt hẫng, nhưng rồi em cũng chỉ đành học cách sống tiếp một cuộc sống sẽ không có hắn tồn tại

người trong mơ thì mãi cũng chỉ là người trong mơ,chẳng thể phá bỏ cái ranh gii đó để bước ra thc tại được

cuộc sống của em trở về quỹ đạo cũ, nhàm chán nhưng đã không còn chông gai nữa rồi. em vẫn đến trường rồi về nhà, chẳng mấy tiếp xúc với ai, vẫn vậy. chỉ là không có hắn nữa thôi

cũng là vào một hôm nọ khi em đang mơ màng nhìn ra cửa sổ lớp học khi tan trường, trong lớp chẳng còn ai, lá vàng ngoài cửa số dần rụng rơi. em thở dài, đứng lên xách cặp đi về. nhưng vừa đứng lên thì lại có bóng dáng ai đó đi vào

chifuyu ngước mắt lên nhìn, trước mặt em là chàng trai với khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen dài quen thuộc, người kia ngờ ngợ nhìn em rồi cười

"xin chào, mình là baji keisuke"

người kia gãi đầu giới thiệu, em cúi mặt che đi gò má đã sớm ửng hồng của bản thân

hoặc là do người ấy đến muộn chút thôi















































liên quân hông bà con êy!!!!!!!!!!!!

BajiFuyu | Chà Bông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ