từ một người không yêu lại trở thành người trong lòng, nhưng vô tình thay khi tình cảm chỉ đến từ một phía. và rồi phát hiện ra thứ tình cảm kia trao đi lại trao cho kẻ không xứng, rốt cuộc thì chỉ là đang hoài phí thanh xuân
ngày đám cưới, anh và cậu đến với nhau vì gia đình đôi bên. đêm động phòng, cậu ngồi chờ anh trong phòng tân hôn. những hai tiếng, chỉ đến khi đã qua giấc khuya mới thấy anh chao đảo trở về. nhưng nghiệt ngã, anh vẫn tỉnh táo trong hơi rượu, ngồi xuống đối diện cậu mà ân cần nói một câu
"nếu em không muốn thì mình không nhất thiết phải làm đâu, ngày mai anh sẽ nói chuyện với cha"
vì thuở ban đầu chưa có chút gì gọi là tình cảm, cậu an lòng nghe theo anh. ngữ tưởng nếu không yêu nhau thì cứ coi như anh em trong nhà mà sống cũng được. nhưng ông trời thích trêu người lắm
anh vốn dĩ không yêu cậu, nhưng lại dành cho cậu sự quan tâm chăm sóc như thể cậu là duy nhất trong lòng anh
được một tháng cưới nhau, anh dặn dò gia nhân chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng cho cả hai, vừa ăn lại còn vui vẻ nói
"dù không phải yêu nhau nhưng anh không muốn em phải chịu thiệt thòi"
chỉ một câu nói đó cùng nụ cười hiền ở đầu môi lại khiến cậu đỏ ửng nơi gò má
có lần cậu đang phơi đồ ngoài sân, chẳng may cảm nắng mà ngất xỉu. lúc tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh với nét mặt lo lắng không thôi. thấy cậu vừa tỉnh anh đã vội hỏi han, nâng niu bàn tay cậu, mặt nặng mày nhẹ cả ngày không cho cậu đụng vào việc nhà
biết cậu thích ăn mì peyoung lại dặn dò mỗi buỗi xế chiều lại làm cho cậu một phần, khi cậu ngon miệng thưởng thức món yêu thích, anh lại cong môi hài lòng
cứ thế mỗi chút nhỏ nhặt anh để tâm lại khiến cậu từ bao giờ phải lòng anh
chifuyu nghĩ rằng anh không phải kiểu người thích nói lời đường mật, chỉ cần thể hiện bằng hành động là đủ. vì cậu không hay nói chuyện với anh, cũng chẳng nghe anh nói gì nhiều. chiều chiều đọc sách, tối đến lại ngâm ca viết thơ, sáng ra hưởng trà tập kiếm đạo. một người giản dị trưởng thành như vậy, chỉ cần nhìn vào hành động thì lâu dần cũng đã có thể yêu. nhưng đó là cậu, là chifuyu ngây thơ chỉ vừa qua độ tuổi mười tám. rất tiếc, anh hơn cậu những mười hai tuổi, đã không còn trẻ trung gì
"em sẵn sàng rồi"
cậu đã nói vậy với anh vào một đêm nọ. baji bất ngờ nhìn cậu, nhưng rồi anh lại gạt đi câu nói đó, anh cười, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu
"em không cần phải miễn cưỡng đâu"
kết thúc câu nói, anh tắt đèn chờ cậu vào cùng ngủ
chifuyu thoáng buồn, cậu không biết anh có yêu mình hay không. chỉ đơn giản nghĩ, có thể anh không muốn làm cậu đau
nhưng lâu dần, những hành động ân cần vẫn còn đó, nhưng đâu đó đã không còn như ban đầu
cả hai không quan hệ, không có những hành động thân mật, cũng không hề có một lời yêu nào phát ra từ một trong hai
một mối quan hệ như vậy thì nên gọi là gì?
mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, chifuyu vẫn chung sống với anh, nhưng cậu dần phát hiện ra. sau lưng cậu, anh vẫn còn một người khác
hôm đó là một chiều nắng hạ, cậu thấy anh gần bờ biển đứng cạnh một ai đó. anh ân cần cầm ô che nắng cho người kia, chốc thoáng lại đặt lên gò má người nọ một nụ hôn, thích thú nhìn phản ứng của người kia. cả hai tay trong tay thân mật,còn cả trao nhau nụ hồn khi mặt trời dần nhả màu. đến lúc này cậu mới nhận ra, anh chưa bao giờ hôn cậu, cũng chưa bao giờ cười với cậu một cách hạnh phúc như thế
hóa ra là tình cảm này trao cho sai người. trao cho một kẻ không xứng đáng
thà rằng nếu anh không yêu thì có thể nhẫn tâm khước từ, sao phải hững hờ xem có như không mà vô tình với cậu đến vậy
trở về căn nhà của hai người, ngồi bên hiên nhà ngắm trời lặn
cũng một hôm trời mưa, anh đã đến che ô cho cậu. phải chăng tán ô ngày hôm ấy chỉ là sự thương hại dành cho cậu? hẳn là vậy, vì đơn giản cũng chỉ là người dưng chẳng bao giờ chung lối
"anh thật sự không yêu em..."
cậu nhàn nhạt thả một câu, bóng lưng đó chợt cô đơn đến lạ
anh sững người, rồi cũng chợt nhận ra rằng mình sẽ không thể giấu cậu điều này mãi được
"ừ...anh không yêu em"
chifuyu tan vỡ, cậu khóc lên nức nở. cũng chỉ có bản thân tự ôm lấy mình, anh chẳng tiến đến ôm cậu nữa. chỉ có cậu từ đầu tự mình đắm chìm trong thứ tình cảm này với hy vọng một ngày sẽ được anh chân thành đáp lại, hóa ra là cậu sai rồi. hóa ra ngay từ đầu chỉ mình cậu đa tình
sương sớm đọng trên lá rồi cũng sẽ tan. chỉ là thứ tình cảm này, không phải nói bỏ là có thể bỏ một cách dễ dàng được
giờ thì cậu đã biết yêu một kẻ không xứng đáng là như thế nào. là trời cùng đất tận cũng không xứng
BẠN ĐANG ĐỌC
BajiFuyu | Chà Bông
Proză scurtătổng hợp 7749 chiếc oneshot của bajifuyu nè :v ăn bông lan trứng muối hông? warning: SE, BE, H, 18+, BL, Genderbend, Sinh tử văn, ABO,...