giữa ngân hà em biết đâu là...

71 12 0
                                    

người năm đó dù chỉ còn năm chục nghìn trong túi vẫn bằng lòng tiêu ba mươi nghìn để mua cho em món ăn mà em thích, giờ đâu rồi?

năm mười bảy, dưới sân trường đầy nắng vàng. lần đầu tiên thiên đông gặp khuê giới

tình yêu ngây ngô tuổi học trò vẫn luôn là thứ tình cảm đẹp nhất của một đời người

nơi ánh mắt chạm nhau, em và hắn yêu nhau. cùng nhau vẽ nên một mối tình mà bao người mơ ước

khuê giới là dân tỉnh lẻ, xa gia đình để lên thành phố học tập. hắn vô tình gặp được em, người mà hắn ngỡ trăm năm

người tình dưới gốc cây phượng năm đó, hắn hết mực nâng niu nuông chiều

lần hẹn hò đầu tiên, hắn không có nhiều tiền. chỉ có thể mua cho em một lon nước ngọt, ngồi trước quán nước nơi hắn làm thêm. gần hai tiếng đồng hồ chỉ bằng lon nước bèo bọt chẳng đáng giá bao nhiêu. hắn và em đã ngồi bên nhau, nói với nhau biết bao điều

em yêu hắn, kể cả khi hắn chẳng có gì cho em. chỉ là một lon nước ngọt em cũng bằng lòng ngồi cùng hắn đến tận mười giờ đêm. em yêu ánh mắt trìu mến của hắn, yêu cái vuốt tóc mỗi khi gió ùa vào cả hai, yêu cái nhếch môi nhẹ mỗi khi hắn nhìn em, yêu cả nụ hôn nơi đầu môi khi em sắp về nhà

chiếc điện thoại cùi bắp năm đó, em và hắn thức đến hai giờ sáng chỉ để nhắn tin với nhau. từ điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn lao

em nhớ hắn từng nói, sau này sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều để lo cho em một tương lai sáng rạng hơn. một cuộc sống ấm no cho hai đứa, sẽ mua cho em một chú mèo nhỏ rồi hai đứa cùng nhau nuôi nấng. ánh mắt hắn khi đó tràn trề niềm tin hy vọng, em tin vào ánh mắt đó

nhớ có lần hắn hết tiền lại chưa đến hạn nhận lương, trong túi không còn một xu nào. hắn không dám nói em nghe, nhưng rồi em vẫn biết. em giận chứ, nhưng vẫn xin mẹ năm chục nghìn, hẹn gặp hắn ở công viên gần nhà để đưa cho hắn. đêm mưa, em cầm chiếc ô đứng bên đường ngóng ra dòng người vội vã qua lại để tìm kiếm bóng hình hắn. đến khi nghe tiếng động cơ xe của hắn, em mừng như nắng hạ. đưa cho hắn năm chục nghìn để hắn dùng, em trìu mến thương xót người con trai của mình. khuê giới níu tay em lại khi em rời đi, hắn ôm em thật lâu. thiên đông buông cả tán ô để ướt mưa trong chiếc ôm cùng hắn

em nhớ hắn đã ôm em thật lâu, dù cho trời mưa lạnh buốt, em vẫn thấy thật ấm áp và yên bình trong chiếc ôm ấy. hắn ôm em đến khi dòng người thôi tấp nập mới lưu luyến để em về

hay cả khi hắn chỉ còn năm chục nghìn trong túi, em nói muốn ăn món gì đó liền lập tức mua cho em ăn. món ăn ba chục nghìn, hắn vẫn không tiếc mà mua rồi mang sang cho em. đối với hắn, em là cả thế giới. là niềm động lực vô bờ bến của hắn, em bên hắn chẳng màng vật chất. chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong sau này hắn thành công sẽ không rời bỏ em

nhưng hóa ra, lời hứa năm mười bảy cũng chỉ là những câu trót lời chẳng thể thực hiện

khi khuê giới bắt đầu lập nghiệp, thành công không đến vội. hắn vấp ngã và rơi vào tuyệt vọng, khi đó chỉ có em là không rời bỏ hắn, vẫn bên hắn bất kể chuyện gì. cùng hắn bước tiếp chặng đường dài khó khăn

và rồi khi hắn thành công, hắn quên mất người đã đầu ấp tay gối những ngày tháng khó khăn. những tháng ngày đói đến chẳng có gì ăn, tiền không dám tiêu, ăn không dám ăn cũng dần thay thế bằng những bữa ăn đắt giá hơn, những buổi đi chơi chẳng tiếc tiền, căn trọ chật hẹp được thay bằng căn nhà to hơn đủ cả bốn người ở

khi đó, hắn quên mất người đã cùng hắn trải qua bao nhiêu giông bão. hắn không còn thường xuyên về nhà nữa, dần sa vào những cuộc vui không kiểm soát, những bóng hồng bên cạnh. mùi nước hoa nồng nàn hay dấu hôn trên cần cổ là minh chứng cho việc tình cảm của cả hai đã dần lung lay

hắn và em rời xa nhau trong một chiều hạ buông, em vẫn không trách hắn. chỉ có hắn là hững hờ như chẳng hề luyến tiếc gì về em. cứ thế, cả hai kết thúc trong êm đềm

hắn có cuộc sống mới, thành công hơn và đã có bên mình một cô gái khác, xứng với địa vị của hắn hơn. ngày hắn cưới, hắn có mời em

thiên đồng trầm mặc, nén nước mắt khoác lên bộ vest trắng đến dự hôn lễ

em đứng lặng một góc nhìn người em từng yêu nay đã là chồng của người khác, chiếc nhẫn cưới đắt tiền được trao tay đáng ra đã là của em. thật tiếc thì cũng chỉ là đã từng

khi đám cưới đã xong, hắn khui quà cưới. có một bức thư được gửi nhưng không ghi tên người gửi, lá thư không dài. chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng làm hắn chết tâm trong vài giây

"sau này anh sẽ bên cạnh một người xứng đáng với anh hơn, sẽ hạnh phúc hơn. nhưng chỉ mong anh đừng quên em, người đã bên anh khi anh chẳng có gì trong tay. chẳng đòi hỏi anh thứ gì. năm đó em không cần giàu sang, sẵn sàng ngồi ăn bên lề đường cùng anh, hy vọng anh sẽ không quên em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều. vì anh mà khóc đến sưng mắt, vì anh mà vứt đi lòng tự tôn để bảo vệ mối quan hệ của cả hai đứa. mong anh có thể nhớ, một người đã từng yêu anh. yêu anh đến đau lòng"

anh lặng lẽ rơi lệ nơi cuối lá thư, đã từng có người yêu anh bất chấp thế gian. thế giới của anh năm đó, đã bị anh tàn nhẫn lãng quên rồi

cả lời hứa sẽ cùng nhau nuôi một chú mèo cũng không còn thực hiện được nữa. trách ai đây?

ở nơi nào đó, em khẽ cười, nụ cười mang phần đau khổ. ừ thì hắn là của biển người, giờ em cũng chỉ trả hắn lại với biển người như lúc xưa

nhưng đâu đó trong tâm trí, em vẫn nghĩ: ở một hành tinh nào đó, cả hai vẫn đang còn mặn nồng bên nhau, như xưa

giữa ngân hà em biết đâu là

biết đâu là thế gian nay mà

mình yêu nhau, được bên nhau, được trao nhau

tình yêu sâu trái tim đậm sâu

giữa ngân hà em biết đâu là

biết đâu là sớm mai khi mà

cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu

tình trao nhau trái tim thôi đậm sâu

giữa ngân hà

biết đâu là

hành tinh của hai chúng ta...

(anh chưa thương em đến vậy - lady mây)














































































Đôi khi ngồi ngẩn ngơ, t vẫn hay nghĩ: chắc ở một hành tinh khác, t và người ấy vẫn còn hạnh phúc bên nhau

BajiFuyu | Chà Bông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ