Mỗi ngày một câu chuyện [II]

980 67 5
                                    

Lênh đênh thêm ngày vài trên biển nữa, cuối cùng Moby Dick cũng được cập bến tại một hòn đảo náo nhiệt, hình như đang tổ chức lễ hội, đám hải tặc thích thú lao vào thị trấn mua sắm, vui chơi để bù lại những ngày tháng bị tên sư đoàn trường đội 1 hành hạ. Marco vốn lên kế hoạch là đi dạo trên đảo cùng Ace nhưng đột nhiên em cảm thấy hơi mệt trong người nên gã để em ở lại cùng Bố, còn bản thân thì xuống tàu mua vài thứ cần thiết.

Đang lựa chọn mấy món đồ chơi cho con trai và con gái yêu dấu thì Jozu bên cạnh đột nhiên thì thầm với gã.

"Tôi thấy lễ hội này không bình thường lắm!!"

"Ý cậu là sao?"

"Giống như nó được dùng để che đậy một điều gì đó. Ban nãy đi ngang qua quán rượu cuối phố tôi nghe thấy họ bảo ngày này mọi năm đâu có tổ chức cái gì, bỗng nhiên năm nay lại ồn ào đến thế."

Nhận thấy được sự bất thường, Marco liền dừng việc mua sắm, cùng Jozu đi âm thầm điều tra. Thu thập thông tin cả nửa ngày thì họ biết được lễ hội này thật ra chỉ là cái vỏ bọc cho hành vi buôn nô lệ bất hợp pháp của bọn quý tộc. Marco và một vài sư đoàn trưởng khác không thể trơ mắt đứng nhìn nên đã hành động nhanh chóng triệt phá cả một đường dây buôn người quy mô, cứu được các cô gái trẻ tội nghiệp bị bắt cóc.

Vì biết ơn cũng như để cảm tạ sự giúp đỡ của họ, mấy ngày sau khi băng Râu Trắng chuẩn bị rời đi những người đó đã mang theo rất nhiều thức ăn và rượu tới tặng cho họ. Trong đó có một cô gái tóc nâu ngại ngùng bước đến bảo muốn gặp riêng Marco, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, gã cũng lịch sự đồng ý, Thatch cười cười như sắp có chuyện hay để coi, tên cáo già nháy mắt nhờ đội viên của mình đi gọi Ace ở chỗ bố già đến.

Cô gái kia là người mà gã và các đồng đội đã cứu được vào tối qua khỏi bọn buôn người, vẻ mặt này chắc là trúng tiếng sét ái tình với chàng sư đoàn trưởng lạnh lùng, điển trai rồi. Cô ôm trong tay một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận cùng lá thư màu hồng xinh xắn, đỏ mặt hai tay run run đưa nó cho anh, Marco vội xua tay bảo mình không thể nhận được.

"Em-em thích anh, làm ơn, đây là tấm lòng của em!!"

"Tôi..." Marco ấp úng muốn từ chối nhưng chưa kịp nói hết thì hộp quà và bức thư đã được dúi vào tay gã còn cô gái kia thì chạy đi mất.

Không biết làm gì với nó nên anh cũng cầm về tàu, vừa đặt chân xuống boong đã thấy ánh mắt thích thú của Thatch dán chặt trên người làm Marco có dự cảm không lành lắm, chẳng bao giờ tên đó có ý tốt khi nhìn anh bằng cặp mắt đó, còn những người khác thì đảo mắt nhìn lung tung rồi tản ra hết giống như đang muốn trốn, đúng rồi, Ace Hỏa Quyền điên lên mà còn đứng đó cho chết chùm hay gì.

"Ace, em ăn----" mặc kệ đám thuyền viên kỳ lạ, anh đi đến chỗ Ace đang đứng cạnh bố.

"Đưa nó cho em!!" cậu cắt ngang lời gã, tay trái khoanh trước ngực còn tay phải xòe ra trước mặt gã.

"Ý em là cái này hả?" Marco nhướng mày, giơ hộp quà cùng bức thư lên rồi đặt chúng vào tay Ace.

"Em mở được không??" giọng em đanh lại.

Hạnh phúc đong đầy [Family short-story] R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ