Gia đình viên mãn

1.1K 61 16
                                    

mọi câu chuyện đều là ý tưởng của mình và NguynTrn0102 , xin mn hãy tôn trọng công sức của tụi mình, vui lòng ko sao chép, hay reup lại fic và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ❤️

mọi câu chuyện đều là ý tưởng của mình và NguynTrn0102 , xin mn hãy tôn trọng công sức của tụi mình, vui lòng ko sao chép, hay reup lại fic và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sức ăn khủng khiếp của Ace sau mấy tháng bị nghén xanh mặt cuối cùng cũng quay lại. Cứ tới mỗi bữa ăn thì phần của em đều được đầu bếp chuẩn bị gấp ba, bốn lần người bình thường. Nhưng đó không phải là vấn đề làm Thatch bận tâm, ăn nhiều cũng được, chả thành vấn đề với bọn họ, thậm chí các đầu bếp còn rất vui khi thấy thằng nhóc ăn khỏe như vậy. Tuy nhiên, Ace bắt đầu ăn cay, những món ăn ngày thường chỉ thêm chút ớt cho có hương vị giờ cậu lại nằng nặc đòi phải nhiều hơn nữa, lúc đầu thì Thatch cũng vui vẻ chiều theo nghĩ đơn giản chắc nó thích the the cổ họng xíu nữa mới ngon, cho tới khi Ace đòi gấp đôi lượng ớt bỏ vào khiến hắn trở nên quan ngại. Thatch nhìn tô cơm trước mặt mà lòng cứ đắn đo, là do ớt không cay hay là do thằng nhóc kia thật sự ăn cay quá giỏi nhỉ? Hắn phải tìm người thử mới được.

Và người vinh dự được chọn là..."Marco, Marco...MARCO!!" Thatch đang phân vân không biết nên cho ai thử độc thì gã phượng hoàng đi lướt qua, hắn đã tìm được đối tượng xứng đáng liền kêu lên nhưng anh lại chẳng quan tâm vẫn một mạch đi tiếp cho tới khi Thatch hét ầm lên thì Marco mới quay lại.

"Kêu giật ngược vậy-yoi!" anh nhăn nhó.

"Đây." hắn chìa phần cơm ra trước mặt anh.

"Gì đây, tôi gây thù gì với cậu à, đưa tôi làm gì?"

"Cậu nhiều tội lắm, tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu sau, này phần cơm của Ace, ăn thử đi."

"Cậu đang nấu cho em ấy ăn hay hại Ace thế-yoi." nghĩ sao cái tô cơm toàn màu đỏ chói mắt của ớt này mà để Ace ăn được chứ.

"M* nó, chả phải tại tôi, vợ cậu yêu cầu đấy."

"Làm thử miếng đi, hình như ớt không cay, Ace đòi bỏ gấp đôi thường ngày đó."

"Thằng nhóc nằng nặc đòi thêm tận năm, sáu lần. Thân làm anh phải chiều chuộng em út chứ."

"Ê tên khốn, cậu là đầu bếp sao không nếm đi?" hắn tính bày trò phá anh chứ gì, khôn như hắn xuống biển cả lũ rồi.

"Cái lưỡi ngọc ngà của tôi mà có vấn đề là cả đám cạp đất ăn nhé?"

"Với cả đồ ăn của vợ cậu, làm chồng thì nếm chút có chết đâu."

Hạnh phúc đong đầy [Family short-story] R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ