Thuốc lá🚬

904 62 5
                                    

Thuốc lá giống như một phần không thể thiếu của Marco, lúc đầu anh thường hay hút mỗi khi cảm thấy áp lực về các nhiệm vụ, giấy tờ báo cáo hàng hải, điếu thuốc có thể giúp anh giải tỏa được căng thẳng đang đè nặng trong đầu như hàng ngàn hàng lớp ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thuốc lá giống như một phần không thể thiếu của Marco, lúc đầu anh thường hay hút mỗi khi cảm thấy áp lực về các nhiệm vụ, giấy tờ báo cáo hàng hải, điếu thuốc có thể giúp anh giải tỏa được căng thẳng đang đè nặng trong đầu như hàng ngàn hàng lớp những con sóng ngầm cứ âm ỉ cuộn trào không thể thốt nên lời. Nhưng lâu dần nó lại trở thành thói quen khó bỏ, anh thích cảm giác khi mình châm thuốc và rít vào khe khẽ, rồi chậm rãi phả từng vòng khói, lặng lẽ nhìn chúng lơ lửng vô định trong không trung cho đến khi hoàn toàn tan biến, vị thuốc lá bạc hà còn đọng lại khiến anh thanh thản, nhẹ nhõm hơn.

Thatch cau mày, hắn khó chịu bịt mũi, đưa tay phẩy phẩy làn khói bay đi, tên này lúc nào nói chuyện cũng phì phèo khói thuốc, giống như không hút thì gã chẳng làm việc được ấy. Hắn đứng cạnh hít thôi mà cũng muốn hư phổi theo rồi, tên gà mẹ hút cả ngày không thể mệt à.

"Bỏ điếu thuốc xuống hộ tôi cái đi, khói bay mù mịt rồi này." Thatch ho sặc sụa, làm bạn với tên này bao năm nhưng hắn vẫn không chịu được cái thói quen quái gở của anh.

"Hửm? Xin lỗi-yoi." Marco nghiêng đầu, hút vội nhanh cho hết điếu thuốc rồi dập đi.

"Tôi nói này, cậu nên cai thuốc lá đi, tốt lành gì đâu mà hút mãi."

"Nó cũng chẳng tốt cho những người bên cạnh cậu đâu."

"Đừng ỷ mình là phượng hoàng thì có thể coi thường sức khỏe chứ."

"Rồi rồi, nhớ mà, tôi có việc, đi trước-yoi."

"Có thật sự là nhớ không đó!!" Thatch hét với theo vẫn chẳng thể cản được bước chân của anh, hắn thở hắt, chắc lại kiếm chỗ nào hút nữa rồi, tên đó dễ gì mà nghe lời hắn.

Đi mất hút cả sáng đến bữa trưa thì thằng nhóc Hỏa Quyền cũng hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về tàu, vừa đáp xuống sàn, cái bụng đã réo inh ỏi làm cậu nhóc chỉ muốn phóng thật nhanh vào bếp tìm đồ ăn. Thế mà nửa đường bị Thatch kéo lại, tóc đen không được ăn liền uất ức trong lòng.

"Anh thật quá đáng, Thatch."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây."

"Để sau đi, tôi đói."

"Là về Marco."

"Sau bữa ăn đến phòng tôi rồi nói." Ace hấp tấp đẩy Thatch ra muốn đi tìm chân lý của cuộc đời mình.

"Thằng này, nghe cho hết, không tôi cắt hết đồ ăn của cậu đấy."

"Anh muốn gì?" Ace nhăn nhó.

Hạnh phúc đong đầy [Family short-story] R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ