Chương 55: Cẩu Lương [ Phần 3: Bạn Trai Tôi Là Vương Tuấn Khải ]

37 4 2
                                    

- Chào anh, lâu rồi không gặp_ Phương tươi cười ngại ngùng chào lại

- Được rồi, được rồi mọi người ngồi xuống ăn đi, sao đứng cười nhìn nhau không vậy. Hai đứa tụi em cũng đói quá rồi đây nè😁_ Quỳnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của hai người nào đó

Lúc này Thiên Tỉ cũng đã đưa xe vào gara và quay lại vào nhà ngồi xuống ăn cùng mọi người. Tất nhiên cậu ấy ngồi kế Quỳnh rồi, vậy thì ghế còn trống còn lại chỉ có thể là Phương ngồi kế Tiểu Khải thôi 😉😉😉

- Mày ăn nhiều vào này, đây ( gắp quá trời đồ ăn cho Phương ). Lúc đó ở Việt Nam thấy mày còn có thịt thà một chút, giờ nhìn lại ốm nhôm ốm nhách hà, còn toàn da bọc xương không đó. Giờ ở chung với tao rồi tao nuôi cho mày mập lại, ốm quá ai đó không thích đâu_ Quỳnh biết Phương thích Tiểu Khải nên chọc cô riết ( hai cô bé nói chuyện riêng với nhau là sẽ nói tiếng Việt nha, còn nói chung với mọi người sẽ nói tiếng Trung, làm vậy để cho có một vài tình huống thú vị phát sinh thêm nữa, mình sẽ từ từ tiết lộ sau nhen 😎😎😎 )

- Ui trời quơi! Gấp cho tao chi mà nhiều dữ vậy, ăn sao hết_ Phương hú hồn nhìn chén cơm của mình

- Ăn không hết cũng phải ăn, ốm quá rồi, lẩu ngon quá trời mà, tao với chị Hiền làm đó. Ngoan, ăn hết đi tao thương nha 😘😘😘_ Quỳnh vừa nói vừa xoa đầu Phương 1 cái

- E hèm, con bé này, chị đây hơn cưng 2 tuổi lận đó nghe chưa. Kêu mày tao riết rồi cưng tưởng chị với cưng bằng tuổi nhau hả_ Phương vừa cười vừa nói chọc Quỳnh

- Hehe, dạ dạ em quên! Quên xíu mà. Vậy là chị Hiền bằng tuổi với mày luôn á_ Quỳnh cười trừ đáp lại

Lúc này cả bàn vẫn đang tập trung ăn lẩu, vì Quỳnh và Phương nói chuyện bằng tiếng Việt thì có ai hiểu ngoại trừ 2 người họ đâu cơ chứ, thế nên cũng chẳng biết phải tham gia câu chuyện của họ như thế nào. Tuy nhiên cũng có 1 cặp đang ngồi chàng chàng thiếp thiếp bên 1 góc bàn ăn ( cặp Nguyên-Hiền ). Hai người vừa cười vừa gắp đồ ăn cho nhau nhìn tình tứ lắm, chỉ còn có Thiên Tỉ và Tiểu Khải cô đơn ngồi gặm nhắm nổi buồn thôi

Cặp Nguyên-Hiền trò chuyện với nhau 1 lúc lâu thì mới để ý tới tình huống hiện giờ trên bàn ăn thì bắt đầu lên tiếng. Nhưng mà là lên tiếng nói nhỏ với Thiên Tỉ

- E hèm_ Nguyên tằn hắn 1 tiếng trước khi nói để tỏ vẻ nghiêm trọng, khều khều kêu Thiên Tỉ quay sang nói chuyện

- Sao cậu hong kêu Quỳnh quay sang nói chuyện với cậu đi, ngồi buồn hiu ăn 1 mình vậy. Cậu hong kêu em ấy, song em ấy cứ nói chuyện với Phương làm cho Khải ca cũng cô đơn quạnh hiu 1 mình luôn rồi kìa

- Sao tớ nói được, từ lúc lên xe ở sân bay về tới nhà bây giờ, cậu có thấy em ấy thèm để ý tới tớ lần nào chưa, 2 người họ cứ cười cười nói nói bằng tiếng Việt muốn chen vô chen cũng hong được_ Thiên Tỉ ngán ngẩm đáp

- Haizzz, tội bạn tôi, người ta là có sắc quên bạn, còn Quỳnh nhà cậu là có bạn quên sắc. Chán chưaaaaa!!!

Nguyên Nhi ngưng 1 hồi rồi nói tiếp

- Cậu hong nói được thì lấy hành động thay lời nói, làm gì đó để em ấy chú ý tới cậu là được rồi_ Nguyên nháy mắt nói gợi ý cho Thiên Tỉ

LỠ YÊU EM RỒI! BIẾT PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ