Chương 44: Anh Hãy Quên Tôi Đi [ Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]

85 10 1
                                    

Au xin nói trước, chương này vô cùng buồn, kg vui như chương trước nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lí trước khi đọc. Bây giờ thì chúng ta vào truyện nào

Thời gian gặp mặt để cho Nguyên câu trả lời cũng đã tới.

Hôm nay, cậu vui hơn hẳn hơn mọi ngày, mọi lịch trình làm việc của cậu đều hoàn thành rất nhanh chóng, cậu hoàn thành xong sớm để mà còn đi gặp Hiền nữa chứ, hôm nay cô sẽ cho cậu câu trả lời mà. Cậu suy nghĩ về tương lai của 2 người - một mối tình vô cùng đẹp và hạnh phúc sau khi Hiền đồng ý làm bạn gái của cậu

Lịch trình cuối cùng của cậu đã hoàn tất là lúc 5h, cậu lái xe đến công viên đợi Hiền, kg quên mua thêm bó hoa tặng cô nữa, cậu kg biết cô thích hoa gì nên mua đại một bó hoa hồng- cậu nghĩ là con gái ai mà chẳng thích hoa hồng nên cứ thế mà mua thôi

( Nguyên ca à, Hiền đâu giống mấy cô gái bình thường đâu 😇😇)

Tới nơi đã thấy cô đứng đó, cậu vội chạy lại chỗ cô

- Xin lỗi nha! Tôi bận việc, giờ này mới xong nên tới trễ_ Nguyên nói

- Kg sao! Công việc là trên hết mà. Tôi cũng mới tới thôi_Hiền nói

- À! Tôi có cái này em nè_ Nguyên đưa bó hoa ra trước mặt Hiền

- Cảm ơn_ Hiền đưa tay ra nhận

- Nhưng mà tôi kg thích hoa hồng cho lắm

- Vậy chứ em thích hoa gì? Sau này tôi sẽ mua tặng em_ Nguyên hỏi

- Tôi thích xương rồng

- Hả😮😮_ Nguyên ngạc nhiên

- Vì tôi thấy nó giống tôi- đầy gai gốc và cứng rắn trong sa mạc cũng như tôi kg sợ hãi khi đứng trước kẻ thù và cố gắng chống chọi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt, chém giết lẫn nhau, mưu đồ chiếm đoạt, hãm hại bất chấp thủ đoạn này

- Được, lần sau tôi sẽ mua tặng em cây xương rồng để em có thể ngày ngày chăm sóc nó

- Tôi nghĩ là sẽ kg còn lần sau đâu!

- Sao vậy?_ Nguyên ngạc nhiên hỏi

- Vì hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh đã đặt ra cho tôi, anh hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái anh kg? Đúng kg?_ Hiền nói rất từ tốn

- Ukm, đúng vậy. Vậy em có đồng ý bạn gái tôi kg?_ Nguyên hỏi lại

- Giờ tôi sẽ trả lời cho anh biết là TÔI KG ĐỒNG Ý_ Hiền nhấn mạnh từng chữ trong câu trả lời của mình

- Tại....tại.....sao_ Nguyên lúc này như sét đánh ngang tai, hụt hẫng vô cùng. Con tim cậu bỗng nhói đau

Cậu thấy Hiền trả lời rất lạnh nhạt, kg cảm xúc như thể chuyện này rất bình thường nhưng cậu đâu biết rằng tim cô ấy cũng đau nhói kg kém gì cậu. Cô đang cố kìm nén bản thân thật lạnh nhạt khi nói câu này với cậu

- Vì tôi kg thích cậu, tôi chẳng có cảm giác gì với cậu hết và tôi nghĩ chúng ta kg hợp nhau nếu có đến với nhau thì cũng sẽ kg có được hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Thôi thì chấm dứt ngay bây giờ để về sau kg ai phải đau khổ

- Nhưng....nhưng lúc tôi bị thương phải nhập viện, lúc đó em đã khóc rất nhiều mà, nếu em nói em kg có cảm giác gì với tôi tại sao em lại phải khóc vì tôi chứ_ Nguyên kg tin vào những gì Hiền nói nên cố hỏi lại

- Vì khi đó tôi sợ cậu sẽ vì tôi mà bị gì gì kg hay, tôi sẽ làm mất tương lai của cậu, vì tôi mà cậu bị liên lụy nên tôi mới khóc. Tôi khóc vì sợ hãi, sợ liên lụy đến người vô tội chứ kg phải khóc vì thương cậu, vì có cảm giác với cậu

- Còn lúc buổi tối em đến thăm tôi, em khen tôi dễ thương thì sao. Tôi nghe nói, từ trước tới giờ em chưa từng khen ai mà!??

- Chỉ vì tôi thấy cậu lúc đó dễ thương nên tôi thuận miệng khen vậy thôi. Bộ tôi thuận miệng khen thì cậu có thể nói tôi thích cậu, tôi có cảm giác với cậu ư? Cậu thật sự hiểu lầm rồi đó

Sau câu nói này, Nguyên hoàn toàn hụt hẫng, kg còn hy vọng nào nữa, kg còn dù chỉ là một chút. Nước mắt cậu đã rơi. Cậu là người luôn luôn vui vẻ, lạc quan và rất hiếm khi thấy cậu khóc nhưng bây giờ cậu khóc thiệt rồi mà người làm cậu khóc lúc này lại Hiền- người con gái mà cậu thương, mà cậu muốn bảo vệ

Hiền thấy cậu khóc cô cũng đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm cách nào cả, cô thà để cậu khóc, cậu buồn và rồi cậu quên cô còn hơn là để cậu yêu cô, bên cạnh cô mà lúc nào cũng bị thương, cũng phải nơm nớp lo sợ

Hiền thấy cậu khóc ngày một nhiều hơn, cô quyết định cuộc nói chuyện phải dừng tại đây nếu còn ở đây lâu hơn cô sợ mình kg kìm lòng được mà chạy tới ôm cậu, xin lỗi cậu mất nên cô đã trả lại bó hoa lúc nãy cậu tặng cô và nói:

- Cậu đừng buồn nữa. Đâu phải trên thế giới này chỉ có mình tôi, bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái còn tốt hơn tôi, hiền hơn tôi, dịu dàng hơn tôi và đặc biệt là thương cậu, yêu cậu. Mong cậu có thể mở lòng mình ra để đón nhận họ. Tôi kg phải là lựa chọn tốt nhất của cậu. Bây giờ tình cảm của cậu dành cho tôi như là bó hoa này, tôi xin trả lại cho cậu. Cậu hãy quên tôi đi

Hiền đưa bó hoa cho Nguyên nhưng Nguyên kg đưa tay ra nhận nên cô đã cầm tay cậu kéo ra và bắt cậu phải nhận. Sau đó cô quay người bước đi. Lúc bước đi nước mắt cô đã rơi " Tôi thật sự xin lỗi "

Nguyên như chết lặng ngay tại chỗ, mọi thứ xung quanh cậu như ngừng chuyển động. Cậu bây giờ chỉ thấy tim mình rất đau, rất rất đau, đau như muốn vỡ ra từng mãnh. Cậu cầm bó hoa trên tay, lủi thủi đi về phía xe của mình và lái về nhà

Trên đường về nhà, mặc dù lái xe nhưng cậu lại kg có tâm trí nào vào việc lái xe cả, cậu kg thể tập trung được, trong đầu cậu cứ hiện lên những câu nói của Hiền " Tôi kg thích cậu, tôi kg có cảm giác gì với cậu " ..... "Cậu hãy quên tôi đi " v..v..

Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe tải từ đâu chạy tới và Rầm một tiếng rất lớn. Sau đó trước mắt cậu là một màu đen và rồi cậu ngất đi

P/s: Tại sao lúc đó Hiền lại nhận bó hoa rồi sau đó trả lại vì Hiền muốn phải làm cho cậu thật sự tổn thương, thật sự đau lòng thì cậu mới có thể quên đc cô

Nhớ vote cho mình nhé😘😘😘


LỠ YÊU EM RỒI! BIẾT PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ