- Phu Nhân à! Tối nay tôi sẽ ngủ cùng bà!
Bộ trưởng Hoàng Lân mặt hân hoan bước vào phòng ngủ của mình. Thấy vợ ngồi trước bàn trang điểm thì bước tới chạm nhẹ lên vai
Nghe thấy vậy! Phu nhân thực sự rất vui. Cũng đã khá lâu rồi bà chưa đc nằm cạnh chồng mình. Tối nào ông ta cũng ngủ cạnh tình nhân, bà nhiều lần tủi thân khóc 1 mình nhưng vì yêu chồng nên lại thôi. Xoay người nhìn chồng, bà nhận ra đc nét vui vẻ
- Hôm nay có chuyện gì hay sao mà trong ông có vẻ vui vậy?
- À! Tôi sắp tìm thấy Quỳnh rồi bà! Thì ra cô ấy bị thằng nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ " bắt" đi. Hừ! Tôi đã nói chuyện với Trần Xuân Hội rồi, ông ta sẽ có biện pháp ha ha
Hoàng Lân cười khà khà khi nhắc đến chuyện đấy. Tên nhóc này ăn gan hùm hay sao mà dám đối đầu với ông? Định lấy trứng trọi đá sao?
Nghe đến đây, phu nhân Phạm Oanh bỗng giật mình. Dịch Dương Thiên Tỉ??? Trên thế giới này chỉ có 1 người duy nhất có cái tên đặt biệt ấy. Là cậu trai trẻ của nhóm nhạc TFBOYS đó sao, thật kg may nhưng cậu ta là chàng trai bà khá quý mến. Tuy có gặp Thiên Tỉ 2,3 lần ngoài đời rồi nhưng thật sự bà cảm thấy rất quý, bà cưng chiều, diệu dàng giống như con trai vậy. Lần này chàng trai ấy lại đắc tội với chồng bà, kg ổn rồi!
Sáng hôm sau, Quỳnh đang vui vẻ tưới nước cho mấy chậu cây trước cửa nhà cho Phương Uyên, bỗng thấy một chiếc xe ô tô màu đen tuyền hạng sang dừng trước cổng. Quỳnh ngưng tưới cây, ánh mắt nhìn ra ngoài đầy phòng bị. Chết! Phương Uyên kg có nhà, làm sao bây giờ? Đang định quay lưng chạy vào nhà thì nhỏ bỗng nghe thấy tiếng gọi phía sau:
- Xin lỗi, cháu là Phạm Thị Như Quỳnh đúng kg??
Quỳnh quay lưng lại, thấy một người đàn ông chạc ngoài 50 tuổi
- Đúng là cháu.....ông là......???!!!
- Ta là Trần Xuân Hội, giám đốc của Dịch Dương Thiên Tỉ, có chuyện muốn nói với cháu nên ta mới đến đây
Việc Thiên có bạn thân đương nhiên ông Trần phải biết, kể cả địa chỉ nhà. Các anh nghĩ ông để yên chuyện này dễ dàng như vậy sao? Vì lợi nhuận công ty nên ông buộc phải ra tay trước để đề phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra
Nhìn lại khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Quỳnh. Ông Trần hiểu ý, cười thầm. Ông biết nhỏ đang lo sợ điều gì
- Đây là bằng chứng chứng minh ta chính là giám đốc của Thiên Tỉ. Cháu đừng lo
Nói xong ông Trần rút ra giấy chứng minh và quyền hạn của mình tại công ty cho Quỳnh xem. Nhận lấy giấy tờ qua khe hở cánh cổng sắt. Nhìn qua 1 lượt rồi đưa trả lại, nhỏ bắt đầu tra chìa khóa vào ổ rồi mở của mời ông Trần vào nhà
- Bác uống nước đi ạ!_ nhỏ cẩn thận đặt chén trà xuống bàn, lễ phép và cẩn trọng. Nhưng trong đầu vẫn kg hiểu! Giám đốc đến đây gặp nó để làm gì?
- Thế này nhé! Ta sẽ đi vào vấn đề chính, nếu có gì quá đáng mong cháu bỏ qua cho vì bậc làm cha chú như bác kg thể khoanh tay đứng nhìn đc!
BẠN ĐANG ĐỌC
LỠ YÊU EM RỒI! BIẾT PHẢI LÀM SAO?
FanfictionAu xin viết lại từ đầu và viết tiếp truyện của tác giả Như Yên, các bạn thấy hay thì có thể ủng hộ giúp au nha😘😘😘