Sau khi về nhà an toàn, Phương Uyên nhanh chóng sơ cứu cho Quỳnh với tốc độ nhanh nhất có thể. Cố gắng đỡ nhỏ dậy cho uống mấy viên thuốc giảm đau, Quỳnh thiêm thiếp ngủ đi
- Chậc! Sao lại xảy ra chuyện này kg biết. Đúng là mụ kg muốn buông tha cho Quỳnh
Thiên ngồi trên ghế salong tay chống cằm thở dài
- Tất cả là tại tớ, nếu tớ kg dẫn Quỳnh ra chợ thì đâu có việc gì xảy ra
Phương Uyên đôi mắt long lanh ngấn lệ, đầu cúi gằm xuống đất như hối lỗi
- Chuyện này cũng chẳng thể trách cậu đc, có trách thì trách lũ người kia quá nhẫn tâm
Đang ngồi nói chuyện bỗng Thiên Tỉ và Phương Uyên giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh trong phòng ngủ
- Là.......phòng của Quỳnh_ Phương Uyên lo lắng ngó nhìn vào
- Mau vào đó xem cô ấy thế nào
Vừa dứt lời, hai người liền chạy vào vội vàng mở cửa, kg kịp nghĩ, Thiên chạy tới giường ôm lấy Quỳnh ép cô ngồi dậy
- Quỳnh, cô sao vậy! Mau tỉnh lại.......Quỳnh
Thiên vỗ lưng mong cho nhỏ tỉnh lại
Bị đánh thức, Quỳnh kg suy nghĩ liền ôm chầm lấy Thiên khóc nức nở, khuôn mặt thoáng nổi sợ hãi
- Phương Uyên, lấy cho tớ ít thuốc hạ sốt, cô ấy nóng quá
- Chết dở! Nhà tớ mới hết thuốc hạ sốt. Để tớ chạy đi mua
Nói rồi Phương Uyên liền 1 mạch chạy đi mua thuốc để lại Thiên và Quỳnh trong phòng. Tiếng khóc ngày 1 to, tinh thần nhỏ có lẽ đang hoảng loạn
- Quỳnh, bình tĩnh, nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Vẫn ôm lấy nhỏ vào lòng, nhíu chặt mày lo lắng hỏi. Lúc này đây, Quỳnh giống như con mèo nhỏ rất cần đc anh bảo vệ và nâng niu
- Bố......bố mẹ tôi........
Quỳnh vừa nói vừa khóc, kg thể cất lời, tâm trạng rối loạn cực độ
- Bình tĩnh kể lại, kg vội
5 phút sau đó, Quỳnh dần hồi tỉnh lại. Đôi bàn tay buông ra khỏi cổ của Thiên Tỉ, khuôn mặt nhòe nước mắt nhìn anh
- Tôi mơ thấy bố mẹ tôi ở Việt Nam bị bà chủ hành hạ, họ gọi tên tôi.......muốn gặp tôi
Nói đến đây, nước mắt lại kg ngừng rơi lã chã. Xa bố mẹ mấy tháng rồi! Quỳnh rất nhớ bố mẹ. Kg biết hiện giờ bố mẹ còn có khỏe mạnh?
- Kg đc, tôi phải về.........tôi phải trở về Việt Nam
Nói rồi, Quỳnh xốc chăn lên đứng dậy, vì chân đau nên loạng choạng rồi nghiêng người về 1 bên
- Cẩn thận
Thiên Tỉ kêu lên rồi đưa tay đỡ lấy Quỳnh
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đi đc kg! Bây giờ cô có về thì cũng bị họ bắt lại thôi, tôi kg dám đảm bảo là bố mẹ cô bình an vô sự. Nhưng hãy từ từ nghĩ cách đi, đừng bồng bột quá như vậy. Được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LỠ YÊU EM RỒI! BIẾT PHẢI LÀM SAO?
FanficAu xin viết lại từ đầu và viết tiếp truyện của tác giả Như Yên, các bạn thấy hay thì có thể ủng hộ giúp au nha😘😘😘