Tác Dụng Của Thư Đồng (1)

31 2 0
                                    

Tạ Đình đến cửa Thành Tương lâu, do do dự dự nửa ngày, còn không đợi hắn bước vào thì tiểu nhị trong lâu đã tiến đến thân thiện nói:

"Tạ tiểu công tử xin mời đi hướng này".

So với lầu một đang náo nhiệt với những bàn tiệc rượu thì lầu hai quạnh quẽ hơn nhiều, Mạnh Diễm đang đứng tại lan can không biết cùng vị nam tử bên cạnh nói gì đó, bàn tay y chậm rãi vuốt ve thanh đao nạm ngọc.

Nhìn thấy tiểu ngốc tử đến, y vẫy lui thị vệ bên cạnh, tự nhiên ngồi vào bàn bắt chuyện cùng hắn.

"Sững sờ làm gì, ngồi a".

Tạ Đình lúc này mới ngồi đối diện y, đôi mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào y, chậm rì nói:

"Tạ...tạ ơn ca ca".

Mạnh Diễm nở nụ cười, vươn tay muốn sờ vào đầu hắn nhưng mà sợ tiểu ngốc tử này sợ nên đành thôi, cánh tay duỗi ra lại rút về. Tuy rằng chỉ có hai người, Mạnh Diễm gọi đến mười mấy món ăn, tựa hồ nghĩ tiểu ngốc tử này có lẽ thích ngọt liền gọi thêm năm, sáu dạng điểm tâm khác nhau.

Kỳ thực Mạnh Diễm ca ca lớn lên nhìn cũng rất đẹp mắt, so với biểu ca còn đẹp hơn. Trong miệng Tạ Đình nhét đầy điểm tâm yếu ớt nghĩ. Bất quá trong trường hợp này hắn vẫn phải giữ cảnh giác, bởi vì nương nói phải giữ khoảng cách cùng các vị công tử khác.

Mạnh Diễm đánh giá thiếu niên đối diện mi mục thanh tú, khuôn mặt non nớt, đôi môi hồng hồng đầy đặn, đôi mắt trong trẻo long lanh, suy cho cùng là người vô hại, thật khó không khiến người khác yêu thích. 

Mạnh gia cùng Tạ gia cũng không có tới lui gì mà có thể làm tới hoàng thương, tính ra Tạ gia cũng phải có mấy phần nhân phẩm. Dáng dấp cũng rất tốt, tuy rằng người thoạt nhìn qua có chút không lanh lợi nhưng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thêm nữa nghe đối phương gọi y là ca ca cũng không khỏi có cảm giác vi diệu. Vì vậy y liền quyết định ra chủ ý. Quốc tử giám tai mắt quá nhiều, Tiểu Ngụy cũng không mấy thuận tiện để mang theo bên người.

Mạnh Diễm co đốt tay lại gõ xuống bàn mấy lần:"Ở nhà, ngươi đã học được bao năm ? Đọc qua sách gì ?".

"Học...học ba năm, đọc Mạnh tử".

Chỉ nhớ rõ là đọc Mạnh tử, xem ra tiên sinh kia chỉ là dạy vỡ lòng, chưa từng dạy tiểu ngốc tử kia quá nhiều.

Mạnh Diễm lại hỏi:"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?".

Tạ Đình đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống rồi đáp: "Mười...mười lăm".

Mạnh Diễm có chút ngoài ý muốn, híp mắt lại đánh giá từ trên xuống dưới một phen, vẫn là không tin được: "Ngươi mười lăm ? Mười lăm mà thấp thế sao ?".

Vừa dứt lời, Tạ Đình liền thở phì phò ngẩng đầu lên, Mạnh Diễm nghi vấn làm cho hắn quên mất chừng mực: "Mười...mười lăm thì sao, ta đã lớn rồi!".

Mạnh Diễm nhíu mày, mấy năm luyện binh làm cho hắn thành thói quen nghe tiếng hào sảng, nghe đến Tạ Đình nói năng không lưu loát, theo bản năng mà dạy dỗ: "Nói chuyện cho cẩn thận, không được lắp ba lắp bắp".

Y là thật tình không biết, Tạ Đình luôn vì chính mình có tật cà lăm mà tự ti, nghe có người nói hắn như vậy hắn liền ngậm cục tức, chậm rãi cúi đầu, cơm cũng không ăn, co người lại rơi nước mắt. Hắn chính là nói lắp, nói chuyện gì cũng không lưu loát, tất cả mọi người ai cũng cười nhạo hắn.

Mạnh Diễm không nghe Tạ Đình lên tiếng, còn muốn nói chuyện thư đồng, không nghĩ tới tiểu ngốc tử kia lại ai ai khóc, y luống cuống tay chân đứng lên, ngồi xổm trước mặt Tạ Đình mà lau nước mắt.

"Ngươi khóc cái gì, thấy ta liền sợ như vậy sao ?".

Mạnh Diễm nhanh chóng lau nước mắt cho Tạ Đình, tâm lý hơi buồn bực. Bình thường Tạ Đình thấy y liền nói lắp, hiện tại chỉ nói một câu liền cư nhiên mà khóc.





Trầm Hoan HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ