Tác Dụng Của Thư Đồng (2)

25 3 0
                                    

Y là kẻ thô lỗ, thời điểm tại Bắc Cương bất kể là tướng quân hay binh sĩ bên dưới đều là kẻ quê mùa, lúc thường đánh trận ở đâu cũng có thể chấp nhận mà sống, vết sẹo vết chai trên người đều là chuyện bình thường. Bây giờ lại gặp một tiểu ngốc tử một tờ giấy cũng có thể làm bị thương, nói nặng lời liền khóc. Y thật sự không biết phải làm sao.

Thiếu niên bị Mạnh Diễm ôm vào trong lòng ngực vỗ vỗ lưng, người kia vươn bàn tay có chút chai sạn lai nước mắt trên mặt hắn, Tạ Đình hiển nhiên cũng cảm thấy tư thế này có chút không thích hợp, vì vậy liền đẩy Mạnh Diễm ra, đỏ mắt giải thích:

"Trời...trời sinh từ nhỏ ta...ta đã nói lắp rồi".

Mạnh Diễm cũng không nghĩ tới việc từ nhỏ đã bị nói lắp, liền ừ một tiếng, phảng phất xác thực không để ý chuyện Tạ Đình nói lắp: "Nói lắp cũng rất tốt".

Tạ Đình khóc thút thít một tiếng, lau nước mũi, dùng đôi mắt ướt nhẹp mà nhìn Mạnh Diễm. Mạnh Diễm gãi gãi đầu, nửa ngày nghẹn ra một câu: "Nói lắp cũng tốt a, nói lắp cho thấy ngươi, à... trầm ổn".

Tạ Đình đôi mắt tràn ngập mong đợi liền chứa đầy nước mắt.

Mạnh Diễm thật sự không có biện pháp a, y sống mười sáu năm cũng chưa từng bị trường hợp như thế này bao giờ, rõ ràng là nam mà sao lại dễ khóc như vậy, vì vậy liền đổi chủ đề:

"Là ai đưa ngươi làm thư đồng cho Thịnh Nhượng ?".

Tạ Đình đỏ mắt suy nghĩ một chút, nói là cha hắn.

Mạnh Diễm lại hỏi, lúc hắn làm thư đồng cho biểu ca thường làm những việc gì ?

Tạ Đình nói lên lớp thì mài mực, xuống lớp thì giúp biểu ca sắp xếp tập sách. Mạnh Diễm nở nụ cười, nói cái này không được.  Thư đồng cũng là người giám sát đối phương học bài, hai người còn phải trao đổi bài vở, chỉ khi thư đồng làm tốt công việc của mình thì đối phương mới học tốt.

Tạ Đình như hiểu mà lại không hiểu, chuyện bài vở văn chương chính mình chắc chắn không bằng biểu ca, biểu ca làm thơ tiên sinh liền khen ngợi. 

Mạnh Diễm lại cúi đầu dụ dỗ: "Ngươi làm thư đồng cho biểu ca ngươi đại khái là cha ngươi bày mưu đặt kế, ngươi có thể không giúp được biểu ca ngươi cái gì, còn gây thêm phiền phức bắt hắn phải chăm sóc cho ngươi. Ngươi nói có đúng không ?".

Tạ Đình có chút không phục, lầm bầm nói: "Ta...ta mới không phải là phiền phức!".

Mạnh Diễm nhếch miệng: "Lẽ nào văn chương của ngươi có thể so với biểu ca của ngươi sao ?".

Tạ Đình cúi đầu im lặng.

Mạnh Diễm nhìn thấy Tạ Đình bắt đầu do dự, liền tiến đến bên tai nói: "Nếu biểu ca ngươi không dùng đến ngươi, không bằng ngươi đến làm thư đồng cho ta đi, ngươi sẽ có tác dụng đối với ta đấy".

Tạ Đình nghe nói mình có tác dụng liền cảm giác người kia đang đùa mình: "Có...có thật không ?".

"Dĩ nhiên" - Mạnh Diễm đứng lên vốn định cầm bình rượu đưa lên miệng uống nhưng lại sợ uống rượu trước mặt Tạ Đình không tốt liền ngoặt tay đang hướng đến bầu rượu sang hướng khác. Y tằng hắng một cái, tiêu sái đứng dậy mở cửa sổ lầu hai, hít thở không khí.

"Ta không theo lớp của tiên sinh quá nhiều, nhà riêng của Mạnh gia ngoài cung cũng rất đông, nếu ngươi làm thư đồng cho ta không cần canh năm liền thức, vừa vặn buổi tối liền nghỉ ở chỗ của ta".

"Hơn nữa...."- Mạnh Diễm kéo dài âm thanh, tựa hồ có hơi khổ não.

Tạ Đình thăm dò nhìn hắn, tựa hồ đối với đề nghị này có chút động lòng.

"Hơn nữa về việc cơm nước, đầu bếp nhà ta đều làm như thế này, thậm chí ngon hơn nhưng mà Tiểu Ngụy không quen ăn mùi vị ở đây, ngươi đến vừa vặn giải quyết cho ta vấn đề cơm thừa" - Mạnh Diễm một mặt thản nhiên.

Mặc dù mượn cớ giải quyết cơm thừa là lý do vô cùng vô lý nhưng Tạ Đình vẫn tin là thật, hắn cao hứng bưng chén xới xới mấy cái, không cần dậy sớm, không cần bị biểu ca nhìn chằm chằm làm hắn bị khuất phục, cuối cùng hắn đồng ý với đề nghị của Mạnh Diễm.

"Cái...cái kia, ta...ta đáp ứng ngươi".

Tuy rằng nương nói hắn phải giữ khoảng cách với các vị công tử khác nhưng mà Mạnh Diễm ca ca mời hắn ăn cơm, y cũng quen biết biểu ca, vậy tính ra cũng được xem là người quen.

Mạnh Diễm nở nụ cười ý tứ sâu xa.






Trầm Hoan HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ