Tạ Đình học mấy ngày trong cung thì cả người đều mệt đến tê liệt. Trước kia đều là trong nhà mời tiên sinh đến dạy cho hắn, kỳ thực cũng không dạy cái gì nhiều. Tiên sinh biết hắn là con trai nhỏ nhất của Tạ gia, được cưng chiều nhiều, không quản hắn viết văn chương thành ra thế nào một mực đều khen tốt. Cho nên vào lúc đang học, Tạ Đình cứ tưởng là hắn học không sai, học rất tốt.
Kết quả sau khi bị đưa tiến cung thì hắn mới phát hiện nhận thức của bản thân và trong sách là khác nhau hoàn toàn, ngoại trừ môn liên quan đến tính toán hắn nghe hoàn toàn hiểu. Tất cả các môn còn lại thì cứ như đang thúc giục hắn đi ngủ.
Hắn ở nhà thường giúp đỡ phòng thu chi tính sổ sách nên bàn tính đánh rất tốt. Nhưng mà cũng chỉ là những tính toán đơn giản bình thường mà thôi.
Ngoài ra, tiểu hầu gia Mạnh phủ kia toàn nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn thường xuyên nơm nớp lo sợ không biết chính mình đã làm gì mà đã đắc tội với vị kia. Liên tiếp trải qua mấy ngày, hôm nay hắn đến học mặc dù đã tận lực áp chế cơn buồn ngủ của bản thân nhưng mà Chu Công vẫn cố gọi cậu đi đánh cờ, đầu Tạ Đình ngày càng thấp, muốn ngủ ngay lập tức.
Mỗi ngày hắn giờ dần là đã rời giường rửa mặt, sau đó đi đến quý phủ của biểu ca, lại phải vội vã chạy vào trong cung, ngay cả đồ ăn sáng cũng không kịp ăn chỉ có thể lót dạ tàm tạm một chút điểm tâm trên đường. Đây quả là một cuộc sống khó khăn.
Tiên sinh đang ở trước mặt còn đang giảng bài, Thịnh Nhượng quay đầu liếc thấy đầu của nam hài bên cạnh đã nghiêng qua một chút, y sợ Tạ Đình không cẩn thận ngã bị thương đầu liền đưa cánh tay lại gần cho hắn tựa. Cũng không biết là Tạ Đình có phát giác hay không mà đã thành thành thật thật ôm cánh tay Thịnh Nhượng mà gục xuống. Không chỉ vậy còn cà cà mặt bản thân trên tay của biểu ca.
Mạnh Diễm đang nghe giảng thấy tình cảnh này lòng chợt suy nghĩ hai vị này không khỏi có chút quá thân mật đi ?!
Y nhàn nhạt không ngó đông ngó tây nữa, quay đầu hỏi Tiểu Ngụy:"Cái người kia là người nhà ai ?"
Tiểu Ngụy nhìn theo hướng hất cằm của tiểu hầu gia nhà mình, thấp giọng đáp:"Là đại công tử của Thịnh gia ạ".
Tiểu hầu gia hừ một tiếng, tựa hồ chê hắn dốt nát:"Ta đang nói người bên cạnh".
Tiểu Ngụy nhìn về phía người đang ngủ bên cạnh, thầm nghĩ gia lại nhìn tới ai a. Hắn trong đầu nghĩ nghĩ, châm chước đáp:"Đại khái có lẽ là không phải con nhà thế gia".
Mạnh Diễm không lên tiếng, không biết trong lòng đang tính toán cái gì.
Mấy ngày trước y vừa đi ra ngoài hóng mát, nhìn thấy thái tử cùng đại công tử Thịnh gia kia đang trò chuyện tại hành lang, vừa vặn đang rảnh rỗi tẻ nhạt, y cũng đứng nghe chuyện cho giải khuây. Không nghĩ tới là gặp phải Tạ Đình đang mang nghiên mực sạch từ bên ngoài về, tiểu hài tử này nhìn thấy y liền muốn chạy, tuy nhiên liền bị biểu ca của hắn gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm Hoan Hương
فكاهةTác giả: Tuyết Băng Đích Hỏa Sơn Thể loại: Thiếu niên tướng quân tiểu hầu gia công × ngốc nói lắp thụ, cổ đại, song tính, dưỡng thành, trúc mã, đoản văn . Nguồn: Sosad Editor: Vic Văn Án: Nhóc nói lắp mỗi ngày đều muốn bảo vệ sự trong sạch của chín...