Mạnh Diễm Ca Ca (2)

25 2 0
                                    

Tạ Đình lúc đó sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, sau khi hành lễ với thái tử liền im lặng không lên tiếng, Thịnh Nhượng cười thỉnh tội cho hắn bảo đệ đệ trong nhà tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Mạnh Diễm chính là muốn bắt Tạ Đình phải ngẩng đầu lên.

Cuối cùng Tạ Định hai mắt rưng rưng mà bị cưỡng bức dụ dỗ kêu một tiếng Mạnh Diễm ca ca mới được tha. Tiếng ca ca kia còn gọi lặp ba lắp bắp, sau đó cũng không thấy hắn kêu nữa.

Tan học là bắn cung, tất cả mọi người đều đi đến võ trường để biểu diễn, Tạ Đình lúc này mới mơ màng mà sực tỉnh, vội vàng mang theo bao đựng tên cùng nước ấm cho biểu ca. Sư phó đưa họ đến võ trường phía sau, đầu tiên là nhấn mạnh điểm cốt yếu của bắn tên "Bên trong tập trung, bên ngoài trụ vững", lại cường điệu một phen tuân thủ kỷ luật sau đó mới được bắn tên.

Đã học tại Quốc tử giám hai năm, tài nghệ bắn tên của Thịnh Nhượng tuy không thể nói là tinh xảo nhưng cũng không tầm thường, sau ba lần vẫn có thể bắn trúng mục tiêu. Tạ Đình bên cạnh đứng xem mà vỗ tay liên tục.

"Biểu ca thật lợi hại!".

Đây là buổi học ngoài trời đầu tiên của Tạ Đình, khó tránh khỏi có chút hưng phấn.

Thịnh Nhượng hơi cười, vốn là người nhà của y đồng ý cho Tạ Đình làm thư đồng của y chỉ là do thế giao giữa hai nhà mà phối hợp, không ngờ Tạ Đình lại hiểu chuyện như vậy, làm y rất cao hứng.

Mạnh Diễm cũng bắn tên, nghe tiếng hoan hô của Tạ Đình lọt vào tai cảm giác đặc biệt không thoải mái, tâm tình không tốt liền bắn tên. Y liếc nhìn bia tên của Thịnh Nhượng, so với y gần hơn hai mươi bước không khỏi hừ một tiếng. Cái này cũng gọi là bắn tên sao ?!

Y lấy tên ra đặt lên dây cung, kéo căng ra sau đó hơi liếc nhìn chuẩn một cái liền ấn tay, mũi tên vững vàng bắn ra ngoài. Tiểu Ngụy ôm bia lùi tiến liên tục không biết bao nhiêu bước nhưng y vẫn có thể bắn trúng hồng tâm. Tạ Đình nghĩ tuy nói bọn họ ở Bắc Cương thường thường có thể chơi cái này nhưng mà bây giờ chỉ là một buổi học mà thôi, cần gì phải liều mạng như vậy.

Mạnh Diễm có thể nói là danh tiếng không tầm thường, gia thế hiển hách, lại được thái tử thưởng thức. Vì mới xuất ra tài nghệ bắn tên tinh xảo nên mọi người liền tìm được cơ hội lại gần vị tiểu hầu gia vừa mới từ Bắc Cương trở về kia, không ít đồng môn đều hướng y thỉnh giáo kỹ xảo bắn tên, thái tử bên cạnh cũng thưởng thức vỗ vỗ vai y.

Mạnh Diễm một bên lười ứng phó, e là thỉnh giáo chỉ là giả, lôi kéo mới là thật đi.

Y liếc mắt nhìn về hướng tiểu thư đồng bên kia, hắn đang ngước đầu không biết đang cùng biểu ca hắn đang nói cái gì, trên mặt hai người đều mang theo ý cười. Mạnh Diễm nhấc mi mắt lên cảm thấy tình cảnh lúc này có chút chói mắt.

Y không phản ứng mấy người bên cạnh thao thao bất tuyệt cái gì, trực tiếp từ trong đám người rời đi. Tính khí Mạnh Diễm đã luôn không tốt đẹp gì, mấy tiểu tướng quân thấy y rời đi cũng rời đi theo, còn lại một đám người kia thì nhìn nhau không biết nghĩ gì. Tạ Đình thấy Mạnh Diễm đã rời sân thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Không nghĩ tới lúc này thư đồng của Mạnh Diễm lại hướng về phía hắn mà đi tới, y hơi cúi đầu, cung kính nói:

" Tiểu hầu gia mời Tạ công tử đến Thành Tương lâu một lát, không biết tiểu công tử có rảnh rỗi hay không ?"

Tạ Đình ngơ ngác kéo kéo ống tay áo của biểu ca:"Biểu....biểu ca, tiểu hầu gia...mời ngươi...dùng cơm".

Thịnh Nhượng cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Tạ Đình bây giờ mới phát hiện thư đồng kia đang cung kính nhìn mình, tựa hộ đợi câu trả lời.

Khoan đã ?! Thật giống như đang gọi hắn?!

Tạ Đình sợ đến nỗi cả người đều thấy không ổn.






Trầm Hoan HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ