Nhập Học (3)

28 1 0
                                    

Y đang suy nghĩ trong lòng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một âm thanh non nớt bên phía cánh tay phải đã đánh gãy suy nghĩ của y.

"Biểu...biểu ca, ngươi dùng giấy này....đi, ta...ta...mang từ nhà...đến".

Y quay đầu lại thì thấy một nam hài ước chừng mười ba, mười bốn tuổi lấy từ trong túi sách một tờ giấy, nghiêm túc trải thẳng lên bàn, không ngờ tờ giấy quá mỏng cắt vào tay, đầu ngón tay thiếu niên nọ liền chảy máu.

Người công tử bên cạnh liền lấy ra khăn tay bao lấy đầu ngón tay bị thương của nam hài kia, trách cứ:" Sao Đình Đình lại không cẩn thận như vậy ?"

Tạ Đình cầm lấy khăn, ngây ngô cười hai tiếng.

Bên cạnh Mạnh Diễm thấy được cảnh tượng đó liền xem thường hừ nhẹ một tiếng, da tay non như vậy, giấy còn có thể cắt làm bị thương thì làm thư đồng cái gì chứ. Ánh mắt của y rơi vào chiếc cổ tinh tế cùng bả vai gầy yếu của Tạ Đình, nhìn dáng vẻ này có thể mài mực nổi không a.

Tạ Đình cùng biểu ca nói chuyện thì nghe thấy bên cạnh có người cười nhạo, lúc nhìn qua thì thấy hai chân mày đang nhíu, hung hăng hướng về phía mình của tiểu hầu gia liền ngây người. Tạ Đình không dám nhìn y liền nhanh chóng cúi đầu, nhanh chóng nép sau lưng biểu ca.

Thật ra tướng mạo Mạnh Diễm cũng chẳng dọa người, y có gương mặt cực kỳ anh tuấn. Y sinh ra ở Bắc Cương, từ nhỏ đã uống sữa dê và lạc đà mà lớn, không biết có phải do "nhũ mẫu" hay không mà tuy là đang độ tuổi thiếu niên nhưng hai gò má y không đầy đặn thịt như người cùng trang lứa. Ngũ quan của y cường tráng, chân mày rậm thẳng, lúc y nhìn chằm chằm ai thì có cảm giác như y đang đi săn con mồi.

Mạnh Diễm thấy tên tiểu đoàn tử kia co thành một nhúm, rõ ràng là e ngại bộ dạng của y, nhất thời lại không hiểu, y không lẽ có thể ăn tiểu nam hài kia sao ?

Bất quá ánh mắt rơm rớm nước mắt vì sợ kia của tiểu hài tử kia rất thú vị, vì vậy Mạnh Diễm càng làm vẻ mặt trầm trọng mà nhìn thẳng, nhưng đáng tiếc là tiểu tử kia không ngẩng đầu lên dù y nhìn muốn thiêu cháy về phía kia.

Qua một chốc thì thái tử lại vào, Mạnh Diễm lúc này mới thôi nhìn chằm chằm Tạ Đình, cùng mọi người đứng dậy nghênh tiếp thái tử, chờ hắn quay đầu lại xem thì tiểu tử kia đã biến mất tăm.






Trầm Hoan HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ