"Người là ai?"
"Ngươi là ai?"
Nàng khẽ nhìn người đối diện. Bộ y phục bằng lụa màu xanh thẫm như lông công. Mái tóc dài được buộc gọn gàng đằng sau. Đôi mắt xếch lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang tự hỏi một người như nàng làm gì ở đây.
"Xin thứ lỗi, thưa công tử. T...Tiểu nữ không biết người là quý tộc có hứng thú với khu rừng này. Tiểu nữ cũng chỉ muốn đi hít thở không khí một chút."
Hắn nhìn nàng ta, nhíu mày. Khu rừng? Đây chẳng qua là một khu đất lớn được xây dựng như rừng ngay trong cung điện nguy nga lộng lẫy của hoàng đế.
"Công tử, xin thứ lỗi. Tiểu nữ biết là thật thô lỗ khi nhìn ngài, nhưng mà mái tóc ngài..."
Nàng không dám nói tiếp, đôi mắt dán chặt xuống nền rừng ẩm thấp. Mái tóc của công tử trước mặt trắng muốt, như bộ lông thú mà hoàng đế vừa được tặng mấy bữa trước.
"Đó là lí do ta không thể đi dạo quanh khu này đây. Ta sẽ bị gọi là yêu quái mất."
Hắn đáp, khẽ thở dài. Cái thở dài như gió thổi thoáng qua đụn lá mùa hè. Hắn đưa mắt nhìn nàng ta, nhìn trâm cài đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhìn mái tóc đen nhánh, nhìn khuôn mặt ửng hồng điểm phấn son. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng hắn.
"Một phi tần như ngươi làm gì ở đây? Không phải ngươi phải ở điện của cung phi nào đó thưởng trà hay sao?"
Vậy là công tử đã phát hiện ra. Nàng nắm chặt đôi tay của mình, lí nhí đáp:
"Tiểu nữ biết thân phận của mình không...xứng được với các nương nương khác. Nên sau khi thỉnh an hoàng hậu xong tiểu nữ chỉ biết đến đây. Tiểu nữ e là...sự xuất hiện của tiểu nữ khiến công tử khó chịu. Vậy...tiểu nữ xin phép."
"Ngươi biết chính sự cung kính của ngươi mới khiến ta nổi cáu chứ?"
Nàng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Hắn ta vẫn đang nhìn nàng với vẻ mặt đăm đăm. Nàng đứng đó, tỏ ý không hiểu.
"Là tiểu nữ dốt nát đã không làm hài lòng công tử."
"Chính cái thái độ đó đó. Ngươi có phải tì nữ đâu cơ chứ? Nhìn ngươi ta đoán cũng phải ở tần vị rồi. Vậy ngươi định dạy dỗ những phi tần khác như thế nào đây, hả?"
Nàng nhìn xuống chân một lần nữa. Khi ngẩng lên, nàng nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mỉm cười rạng rỡ.
"Tiểu nữ tự thấy tiểu nữ không thể dạy dỗ ai, thưa công tử. Tiểu nữ chỉ là một tì nữ được hoàng đế sủng ái. Tiểu nữ không phải là con gái các vị đại thần, càng không có những phẩm chất tốt đẹp để làm vừa lòng hoàng hậu. Tiểu nữ chỉ có thể an phận lắng nghe lời dạy dỗ từ những người cao quý hơn tiểu nữ."
Nụ cười của nàng ta khiến hắn xót xa. Hắn nhìn quanh. Phải rồi, khu rừng này cũng nằm gần rìa cung điện. Nếu như điện của vị phi tần này ở gần đây thì đó cũng là một cung điện không xứng với nàng ta chút nào.
"Nhưng nếu hoàng đế muốn đến thăm ngươi thì phải thế nào?"
Nụ cười của nàng phai nhạt. Nàng cảm thấy má mình nóng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Under the weather
RandomHôm nay thời tiết xấu, mình đổi gió tí nha? . . . . Những ý tưởng truyện vu vơ trong đầu mà mình viết ra với mục đích trì hoãn viết các bộ chính :) Warning: Không có ý định update, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt.