Weeks

13 4 0
                                    

người ta có xu hướng muốn nhiều thứ hơn khi trong tay họ chẳng có gì cả.

tôi ngồi lặng lẽ ở ghế đá công viên, cầm chai bia mà nghĩ thầm như thế. tôi tưởng rằng tôi đã biết hết mọi thứ của thành phố này, nhưng ngay tại đây, mất đi tất cả mọi thứ là điều mà tôi không thể đoán trước. giữa dòng người và xe cộ tấp nập, tôi chỉ có một mình. tôi là kẻ thất bại toàn tập. tôi đánh mất công việc duy nhất của mình, và ngày nào đó tuần sau, tôi có thể sẽ thấy bản thân mình vất vưởng ngoài căn hộ mini mà mình đã thuê được một năm.

men say làm mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt. tôi nhìn xuống chiếc váy xanh navy mà mình mặc, nhận ra hình như nó ngắn và chật hơn váy tôi hay mặc thường lệ. nhầm rồi. hình như đây là váy tôi mặc hồi cấp 3 thì phải. tôi nhớ là tôi đã treo nó lên móc ở một góc kín của tủ cơ mà nhỉ?

"nhưng mà xem mày đẹp cỡ nào này. hơi bạc màu một tí...nhưng nếp gấp vẫn y nguyên. giữ tốt hơn cả mấy cái váy mà tao mua gần đây nữa."

nhưng nghĩ lại thì, đồng phục trường cấp 3 đắt hơn quần áo của tôi rất nhiều. so với bây giờ cũng vậy. tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, và vì vậy quần áo của tôi chủ yếu đến từ các tiệm đồ second hand. trong khi đó, ngay từ ngày xưa tiền may đồng phục đã lên đến tiền triệu, và như tôi thắc mắc hồi đấy, như thể người ta lén may chỉ vàng vào vậy.

men say làm tôi trở nên bạo dạn hơn nhiều. tôi đứng lên và xoay vài vòng. chiếc váy bồng bềnh thích mắt. những ký ức gắn với chiếc váy đó sượt qua tôi, qua mỗi chuyển động. nhưng giờ chỉ có mình tôi ở đây, đối diện với nỗi cay đắng trong lòng.

tôi dừng lại và thở dài.

"hồi đó thật tốt biết bao...thật ngây thơ và thoải mái biết bao. Không phải bận tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt..."

nhưng tôi có quá thoải mái không nhỉ? nhìn lại bản thân tôi hiện giờ, không tình yêu, không tình bạn, không còn gì bên mình. vì cơn say chếnh choáng hay vì chính bản thân tôi vẫn là đứa vô tâm chẳng nghĩ gì khác - tôi không biết nữa - tôi không thể nhớ được tại sao những mối quan hệ xưa cũ lại đứt ngang như chiếc kéo sượt qua sợi chỉ.

cái cảm giác dịu dàng và tươi trẻ vẫn tràn ngập tâm hồn tôi. tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời.

"nhưng nếu được, nếu được...mình sẽ chọn mãi là một cô gái 17 tuổi. Sống mãi trong quãng thời gian đó cũng được...như một vòng lặp thời gian...mình quá mệt mỏi rồi."

và như một kẻ điên, tôi không thể không cúi mặt xuống chiếc váy xanh mà thầm thì:

"mày cũng nghĩ vậy mà, phải không?"

~*~

Một cách kì diệu nào đó mà tôi về được nhà. Đầu tôi vẫn còn đau nhức sau đêm qua, và tiếng báo thức khiến nó tệ hơn. Mà sao tôi vẫn chưa tắt báo thức đi nhỉ? Tôi đâu cần phải đi làm sớm nữa đâu.

Báo thức 6 giờ 15 phút. Quái lạ, kể cả khi còn đi làm tôi cũng không để báo thức sớm đến thế. Tôi nhăn trán, cố gắng nhớ xem có lễ cưới, ma chay hay bất kỳ cỗ bàn nào khác mà mình phải tham dự ngày hôm nay hay không.

Under the weatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ