(Phần thứ hai của Weeks)
Hóa ra vòng lặp kết thúc như thế. Nhẹ nhàng như mây, như một lời tạm biệt cho một show diễn dài. Tôi rời trường hôm thứ sáu, chơi hết cuối tuần, đi ngủ vào tối chủ nhật rồi tỉnh dậy với dòng thời gian quay lại ngày 19/10.
Duy là người cuối cùng tôi nói chuyện ở trường trong lần đầu tiên lặp lại. Hồi đó Duy có thật sự ở đó và nói chuyện với tôi sau khi tôi bị từ chối không nhỉ...? Ôi chao, tôi chẳng nhớ nữa.
Đương nhiên là tôi vẫn nhớ Duy và luôn luôn tiếc nuối vì không giữ được tình bạn với thằng bé khi trưởng thành. Khi còn trong câu lạc bộ bóng rổ, tôi nói chuyện với hầu hết tất cả mọi người nhưng thân nhất với Duy. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau kinh khủng. Khoảng thời gian còn học ở trường, tôi gặp Duy luôn và biết hầu hết những gì xảy ra trong đời thằng bé. Nó thích bạn này rồi bạn có người yêu mất, nó học giỏi tự nhiên mặc dù mọi người ít ai hiểu lý hóa nói về cái gì và còn nhiều chuyện khác.
Nhưng cũng giống như mọi mối quan hệ khi trưởng thành của hầu hết mọi người, cuối cùng Thùy An tuổi 25 cũng đánh mất Duy tuổi 24 hoàn toàn, bất chấp cả hai đã từng thân thiết. Có những mối quan hệ có lẽ sinh ra vì mục đích như thế: bung nở thật đẹp và rực rỡ như đóa hoa tháng năm vào một thời điểm nào đó của đời một người, thường là một trong những quãng thời gian đẹp nhất; và rồi lặng lẽ, lặng lẽ tàn và chìm vào dĩ vãng. Tôi không biết mình đã sai ở đâu. Sau khi tốt nghiệp, tôi và Duy dần dần ít nói chuyện đi. Dần dần inbox của chúng tôi chỉ còn lại lời chúc mừng sinh nhật từng năm, rồi dần dần đến cả lời chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có nữa.
Ít nhất trong vòng lặp thời gian này, tôi có thể nói chuyện lại với những người mà tôi đã đánh mất.
"À, ông Nam đấy mấy đứa lớp em cũng thích lắm."
"Đáng lẽ tao không nên đứng giữa sân sau này tỏ tình xong bị bao nhiêu người thấy. Giờ không còn mặt mũi nào mà nhìn đội nữa."
Tôi trả lời và thật sự có ý như vậy. Lần lặp thứ hai này, tôi sẽ không để Hằng nhúng tay vào và tôi sẽ tỏ tình theo cách của riêng tôi.
"Đẹp trai mà. Các bạn nữ thích là phải."
Duy tiếp lời, cứ như chẳng nghe thấy câu trả lời của tôi. Đâm bực, tôi đánh vào cánh tay nó và cằn nhằn:
"Mày có nghe tao nói gì không đấy?"
"Nghe. Nhưng mà có gì đâu mà xấu hổ? Có tình cảm thì cứ nói ra. Dù sao bà cũng lớp 12 còn gì...chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa."
Nghịch lý thay, thời gian là thứ tôi còn lại nhiều nhất khi trốn chạy. Đương nhiên tôi không nói vậy với Duy, tôi đổi chủ đề sang chuyện người nó thích, vì tôi còn nhớ chuyện đó và vì đó là người duy nhất Duy thích, sau này cho đến tận khi tôi và nó không còn nói chuyện với nhau nữa.
"Mày thích Chi mày cũng có tỏ tình đâu?"
"Đấy là vì em phát hiện ra người ta có người yêu trước rồi. Đừng có đánh tráo khái niệm, bà khác mà. Ông Nam đấy đâu có người yêu hay crush gì đâu. Hoặc có mà em không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Under the weather
RandomHôm nay thời tiết xấu, mình đổi gió tí nha? . . . . Những ý tưởng truyện vu vơ trong đầu mà mình viết ra với mục đích trì hoãn viết các bộ chính :) Warning: Không có ý định update, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt.