"Gì chứ? Hắn cứ làm như không phải người quen gì vậy."
Tôi xách theo túi đồ đạc của mình bước vào khu vực sân vườn âm u, vừa cáu kỉnh vừa bất an.
Người chủ nhà, hay sếp sòng mới của tôi, vừa hay lại là bạn của bạn thân tôi. À, mà bạn thì không đúng lắm. Tôi có cảm giác giữa họ chắc chắn có cái gì đấy trên tình bạn, nhưng thôi, đó là chuyện giữa hai người bọn họ, và hẳn là bất kể chuyện gì xảy ra giữa họ thời đại học cũng đã qua rồi. Dù sao đi nữa, người bạn thân đáng yêu của tôi cũng đã giới thiệu tôi, một đứa chuyên ngành hóa sinh bỏ học giữa chừng, công việc quản gia tại nhà Y, thủ khoa đầu ra ngành hóa sinh năm đó. Là người bạn (bạn?) của bạn thân tôi, rõ ràng Y biết rõ tôi, nhưng hắn ngồi ỳ trong nhà giữ nguyên thái độ dửng dưng không quen biết chờ tôi đến tận nơi giới thiệu bản thân như thể mới gặp lần đầu. Điều đó khiến tôi bực mình.
Còn cái lí do bất an trước mặt cậu ta thì hẳn ai cũng đoán được: tôi chỉ là một đứa bỏ học giữa chừng do tâm lý không ổn định dẫn đến tình trạng đầu đường xó chợ hiện tại, còn Y là sinh viên xuất chúng, niềm tự hào của khoa hóa sinh.
Cửa mở toang. Một minh chứng nữa cho việc dù có là cục cưng vàng của giảng viên Y vẫn là một cậu trai kỳ lạ.
"Ừm, xin chào? Có ai ở đây không?"
"Cậu biết thừa là có mà."
Giọng nói hơi cục cằn của Y cất lên. Tôi đảo mắt xung quanh tìm người và phát hiện ra cậu ta ở tận trên lầu. Giờ đây cậu ta đang thong dong bước xuống tầng một qua lối cầu thang màu trắng.
Tôi phóng mắt nhìn quanh nhà cậu ta. Khu bếp nằm sâu bên tay trái, kế đó là nhà vệ sinh. Ngăn cách hai khu là cửa phụ bằng gỗ trổ ra sân sau mà căn cứ vào tình hình sân trước tôi có thể cam đoan là Y không bao giờ bước một chân ra đó để làm vườn; cầu thang lên tầng hai vừa được nhắc đến ở trên ngăn cách vệ sinh, bếp với phòng khách rộng rãi với toàn bộ nội thất được phủ vải. Như thể Y không bao giờ tiếp khách và cậu ta cũng không muốn ai bước chân vào hang ổ của mình vậy.
Khi tôi quay lại thì Y đã đứng trước mặt tôi, không cười một tí nào. Đột nhiên tôi thấy bất kỳ công việc nào trước đây tôi làm cũng không quá tệ.
Và tôi chưa bao giờ nhận ra Y...đẹp trai đến vậy.
Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thể đơn giản hơn được sơ vin vào chiếc quần tây cũng đơn giản nốt. Mái tóc loang lổ hai màu vàng đen, như thể đó là sản phẩm một lần bị bắn hóa chất lên tóc. Bởi vì Y thời đại học tôi biết có mái tóc dài màu đen. Giờ thì nó đã ngắn hơn một tí, và như tôi nói, loang lổ ăn chơi.
Nhưng mà như thể tôi có quyền nhận xét về tóc Y trong khi tôi đang có hẳn ba màu trên tóc vậy.
Y khẽ chạm vào phần mái hai màu của tôi, như để chứng minh cả hai cùng đang nghĩ về một chủ đề.
"Trắng và đỏ hả? Cậu biết cách thu hút ánh nhìn của người khác thật đấy."
"Nói về bản thân mình ấy."
Tôi trả lời cộc cằn. Y hơi cúi đầu khi cậu ta cười mỉm. Tôi có thể nhìn thấy hàm răng của cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi hồng đỏ đó. Đột nhiên tôi có thể tưởng tượng được cách cậu ta ở bên bạn thân tôi; cách cậu ta đưa mũi hít hà hõm cổ của bạn thân tôi, vẫn với nụ cười đó, cách cậu ta ôm eo bạn tôi từ đằng sau, cách cậu ta ôm chầm bạn tôi khi cả hai người ngủ chung một giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Under the weather
AléatoireHôm nay thời tiết xấu, mình đổi gió tí nha? . . . . Những ý tưởng truyện vu vơ trong đầu mà mình viết ra với mục đích trì hoãn viết các bộ chính :) Warning: Không có ý định update, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt.