Phiên ngoại (Hoàn)

4.8K 378 25
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm.

Lee Donghyuck viết câu cảm nhận này vào bài văn của mình, kết quả bị phê bình nghiêm khắc.

Mặc dù trong văn viết nghe câu này có vẻ rất khó hiểu, nhưng Lee Donghyuck thật sự nghĩ như vậy mà. Khi đi hẹn hò với Lee Minhyung, một buổi chiều sẽ trôi nhanh như mới một giây thoáng qua, thế nhưng khi vào tiết toán, thời gian sẽ trôi thật chậm thật chậm. Lee Donghyuck tập trung vẽ một phiên bản chibi của Lee Minhyung lên sách toán, dù vẽ rất xấu nhưng cũng là một bức tranh cậu dùng cả tâm huyết đó, vậy mà vẽ xong mới hết có năm phút.

Thời gian của tiết học cuối cùng trước khi tan học luôn trôi qua vô cùng chậm.

"Em muốn uống trà sữa đậu đỏ."

Lee Donghyuck đưa tay vào ngăn bàn, giả bộ như đang tìm sách, thực ra là lén lén lút lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Minhyung.

Đại khái là Lee Minhyung cũng không có tâm trạng nghe giảng, anh trả lời tin nhắn rất nhanh.

"Tuân lệnh, công chúa đại nhân."

Lee Donghyuck không nhịn cười được nhưng vẫn phải giả bộ mình đang học hành rất chăm chỉ, Na Jaemin ngồi cạnh trông thấy khóe miệng cậu nhếch lên rồi lại rũ xuống, nhếch lên rồi lại rũ xuống, cảm thấy mệt mỏi hộ Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck viết rồi lại xóa, viết rồi xóa, cuối cùng chỉ kiêu ngạo trả lời một chữ: "Hứ!"

Lee Minhyung nuông chiều cậu, sau khi chính thức hẹn hò, mỗi lần Lee Donghyuck giận dỗi hay làm bộ làm tịch anh đều chấp nhận hết, mặc dù vẫn thường xuyên trêu cậu nhưng vẫn cưng cậu cực kì. Lee Donghyuck vốn cũng không phải một bạn nhỏ ngoan ngoãn, bây giờ càng được Lee Minhyung chiều đến không biết trời cao đất rộng, không yên tĩnh nổi một ngày. Lee Taeyong đã mách Lee Minhyung rất nhiều lần là hãy bảo Lee Donghyuck đừng có lén lấy khoai sấy quý giá của anh đi cho lũ chim dưới công viên ăn nữa, vậy mà Lee Minhyung cũng chỉ thay Lee Donghyuck xin lỗi, sau đó mua đền lại cho Lee Taeyong. Đến cả việc nhắn tin, Lee Minhyung cũng tự giác trở thành người trả lời cuối cùng.

"Em bé ngoan."

Lee Donghyuck hài lòng cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung nhìn lên bảng, chỉ là chưa nhìn được mấy giây đã muốn nói chuyện tiếp với Lee Minhyung, lại lôi điện thoại ra.

"Em còn muốn uống cola nữa."

Lee Minhyung vẫn trả lời nhanh như vậy.

"Không được."

Câu trả lời nằm trong dự đoán của cậu, thật ra cậu cũng không thèm cola lắm, cậu chỉ rất thích thú với việc cố ý làm những thứ mà Lee Minhyung không muốn cho cậu làm. Thầy toán vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn Na Jaemin bên cạnh ấy à, từ khi tán đổ Lee Jeno thì đã không còn hứng thú với môn toán nữa rồi. Lee Donghyuck nhìn đồng hồ còn kém mười lăm phút nữa mới tan học, cảm thấy rất sốt ruột.

"Anh mà không tới đón em thì em sẽ về nhà cùng thầy toán."

Lee Minhyung không hề đáp lại. Lee Donghyuck tự thấy quê, bỏ điện thoại qua một bên nằm sấp xuống mặt bàn, cũng may hôm nay thầy toán không có ý định kéo dài bài giảng, chuông tan học vừa vang lên là bắt đầu giao bài tập về nhà, giao xong liền đi luôn.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ