12

6K 556 128
                                    

Mark Lee bị Lee Donghyuck dùng tất cả sức lực đẩy ra suýt chút nữa thì va vào tường.

Hoàn hồn lại mới nhớ hình như lúc nhóc con sượt qua người anh đã rơi xuống một giọt nước mắt.

Mẹ nó, rốt cuộc thì mình đã làm một việc khốn nạn gì thế này.

Anh vội vã đuổi theo, đúng lúc trước cửa hội trường đang có một hàng các thanh niên nhiệt huyết luyện chạy bền, đội ngũ rất dài rầm rầm rộ rộ vài phút mới qua hết. Mark Lee tức đến dậm chân, mụ nội nó cả năm trời không gặp được đội điền kinh luyện tập, nói không phải khen chứ chạy còn chậm hơn cả kiến, ấy thế mà đúng thời khắc mấu chốt này lại gặp trúng là sao. Đợi đám người ngu ngốc kia giải tán, bóng Lee Donghyuck đã mất hút từ lâu.

Mark Lee đành phải tìm khắp mọi ngóc ngách, tìm từ khu rừng nhỏ cho tới bồn hoa, ngay cả quầy bán đồ ăn vặt đã đóng cửa cũng không bỏ sót. Chẳng bao lâu trời đã tối mịt, Mark Lee tìm đến run cả chân, cứ tưởng Lee Donghyuck đã về nhà từ lâu, đột nhiên nghe thấy trong phòng mỹ thuật vọng ra tiếng nức nở khe khẽ.

Mark Lee bước nhẹ vào trong, mượn ánh đèn từ sân tập rọi vào cửa sổ mới nhìn rõ, Lee Donghyuck đang ôm đầu gối cuộn mình lại thành một cục rúc vào trong góc phòng mỹ thuật, dáng người nho nhỏ run lên run lên còn khẽ nức nở, âm thanh vừa non vừa nghẹn ngào như một bé động vật nhỏ.

Mark Lee chẳng biết làm thế nào rồi lại đau lòng, ngồi xổm xuống xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Sao lại khóc?"

Không cần ngẩng đầu thì Lee Donghyuck cũng biết người nọ là ai, cậu gạt tay Mark Lee ra, tiếng khóc vốn nức nở đột nhiên bắt đầu bùng nổ thành sóng thần ngập trời, gào thét không chịu yên.

Mark Lee không thích em, Mark Lee quát em, Mark Lee còn dùng tiền để hạ nhục em.

Gấu con uất ức đến muốn nổ tung, khóc không nín được, hơn nữa bây giờ còn có khán giả là Mark Lee, cậu càng ra sức khóc như thể dùng hết toàn bộ sức lực để hờn dỗi. Mark Lee luống cuống không biết phải làm sao, ngồi bên cạnh nghe tiếng khóc mà cảm giác màng nhĩ sắp thủng tới nơi, anh nhìn Lee Donghyuck khóc đến lạc cả giọng thật sự không nhịn được vươn tay ôm nhóc con đang cuộn người thành một cục vào lòng.

"Thôi thôi thôi." Mark Lee đặt đầu Lee Donghyuck lên vai mình, tay còn lại giữ chặt bàn tay đang dụi mắt của cậu, không cho cậu tiếp tục chà đạp cặp mắt vốn đã đỏ hoe kia nữa.

"Người nên khóc là anh mới phải." Mark Lee cọ cọ cằm vào đầu Lee Donghyuck, "Người bị mắng là anh, bị bơ cũng là anh, bị đẩy ra cũng là anh, sau khi em xuất hiện thì mẹ anh sắp biến thành mẹ em rồi, em còn khóc gì nữa."

Lee Donghyuck nhích tới nhích lui giãy giụa trong vòng tay của Mark Lee mãi không thoát không được, cậu giận dữ hung hăng cắn một cái thật mạnh vào bả vai người ta, nghe Mark Lee nói mới thấy hình như mình hơi bị đuối lý lại còn cố tình gây sự. Cơn giận dỗi đang trên đường nguôi ngoai thì Lee Donghyuck chợt nhớ Mark Lee thích kiểu người dịu dàng ngoan ngoãn, vì thế lại bắt đầu rúc vào vai Mark Lee khóc tiếp.

Vì sao mình luôn làm toàn những hành động mà Mark Lee không thích như vậy? Vì sao mình suốt ngày hung dữ với Mark Lee chứ?

Mark Lee vừa dỗ người ta xong bây giờ lại nhức đầu rồi.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ