11

4.2K 410 32
                                        

Mark Lee nghe thấy nhóc em họ vô duyên vô cớ đòi bỏ mình, chẳng thèm quan tâm bộ dạng mặc váy caro buồn cười của mình nữa, bị bơ hai ngày mới được nhìn thấy cái người mà anh nhớ nhung da diết ấy thế mà bây giờ người ta còn tỏ thái độ khó chịu với anh. Mark Lee giận tới nỗi bật cười, thiếu gia từ nhỏ đã được người người vây quanh bây giờ đã bắt đầu dỗi rồi.

"À."

Mark Lee sầm mặt đứng lên bỏ đi, lúc đi ra cố tình va vào bả vai của Lee Donghyuck đang đứng ngoài cửa, xong rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn, mới thấy chiếc đầu nhỏ của nhóc em họ vẫn cúi xuống không thèm nhúc nhích, bàn tay buông thõng hai bên lại siết thành nắm đấm thật chặt.

Mark Lee đột nhiên hối hận vì hành vi vừa rồi, cho dù anh không hề dùng lực.

Dù vậy trong lòng vẫn còn tức lắm, Mark Lee bước nhanh ra ngoài.

Buổi luyện tập đầu tiên vốn là để thử đạo cụ và trang phục trước, các chị em của tổ phục trang không ngờ Mark Lee không hề kháng cự việc mặc đồng phục nữ mà còn hết sức phối hợp, càng không ngờ Lee Jandi vừa rồi đang rất hào hứng nói sẽ nhảy vũ đạo girl group, đột nhiên lại tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt. Đúng lúc này Yang Yedal vừa thay đồ xong cũng đi ra, mái tóc ngắn hiên ngang động với bộ đồng phục nam được độn vai, nhìn cũng ra dáng công tử nhà giàu. Mark Lee đang đội mái tóc giả kinh điển của Geum Jandi, đứng bên cạnh Yang Yedal còn cao hơn cả một cái đầu, cặp đùi để lộ dưới chiếc váy đồng phục tuy không nhiều lông nhưng đường cong cơ bắp rõ ràng, hai người đứng cùng một chỗ thế này khiến tất cả mọi người trong hội trường đều bật cười.

Ngoại trừ Lee Donghyuck trốn ở góc phòng.

Đạo diễn kiêm giám sát Moon Taeil tranh thủ lúc những diễn viên khác còn chưa chuẩn bị xong để hai người cầm kịch bản đọc thử một đoạn, coi như là tìm linh cảm diễn xuất.

Cho nên hiện tại Lee Jandi và Yoon Jidal đang diễn cảnh vừa đi dạo trong sân trường vừa tâm sự.

"Làm sao em biết, Junpyo không xảy ra việc gì?" Một tay Yang Yadel cầm kịch bản, một tay đút vào túi quần vừa đầu nhìn lên bầu trời, nét mặt chỉ thiếu mỗi chữ tôi là nam phụ si tình dán trên trán, rất có năng khiếu diễn xuất.

"Hôm qua cậu ấy tới tìm em rồi à?" Yang, à không, Yoon Jidal dừng lại dùng nét mặt đau lòng nhìn Lee Jandi. Lee Jandi bị khả năng diễn xuất thần sầu của bạn diễn làm cho hết hồn, vội vàng giơ kịch bản lên đọc đoạn tiếp theo.

"Em không biết, em cảm thấy có lẽ, anh ấy cũng không để tâm tới em cho lắm." Lee Jandi cúi đầu, khuôn mặt vô cùng trăn trở, sau đó lại như đang cố nén giận, "Lúc chúng ta ở bên nhau đừng nhắc đến Junpyo mãi được không? Anh không cảm thấy, hai người chúng ta ở cạnh nhau, ngoại trừ im lặng thì cũng chỉ nói chuyện phiếm, có thể đổi chủ đề khác được không?"

Chứng kiến lời thoại phát triển đến mức nghiêm túc thế này, một du học sinh như Mark Lee thấy xấu hổ quá trời, người yêu không nói chuyện phiếm thì chẳng lẽ nói về chuyện quốc gia đại sự hay phát triển kinh tế à?

Ánh mắt thoáng liếc về phía Lee Donghyuck đang bĩu môi ngước nhìn bọn họ đứng trên sân khấu, Lee Jandi vội vàng tựa đầu lên vai Yoon Jidal, biểu cảm đau lòng kiểu em rất yêu anh nhưng tại sao chúng ta chẳng có chuyện quái gì để nói vậy. Yang Yedal cũng sững sờ với hành động tự nhiên tựa vào vai mình của Mark Lee, rõ ràng trong kịch bản làm gì có? Nhưng một người vô cùng chuyên nghiệp như cô lập tức giang tay ôm lấy Mark Lee.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ