7

4.1K 432 36
                                    

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim trời đã tối rồi.

Mark Lee nhìn đồng hồ trên cổ tay, 8 giờ 30 phút, chắc chắn không tới kịp giờ tự học buổi tối, anh nhìn Lee Donghyuck thảnh thơi bên cạnh, cảm thấy cậu bé cũng chẳng hề lo lắng việc tới muộn chút nào.

"Em đói chưa?" Mark Lee hỏi.

"Đói lắm." Lee Donghyuck ra vẻ đáng thương xoa xoa lên chiếc bụng hôm nay đã phải hoạt động quá nhiều của mình.

"Ai bảo em cười lâu như thế." Mark Lee đưa tay chọc bụng cậu một cái, "Đáng đời."

"Đi thôi." Mark Lee nhanh nhẹn ném hộp bắp rang đã hết sạch vào thùng rác gần đó, "Anh dẫn em đi ăn tối."

"Ăn gì á?" Lee Donghyuck còn chưa kịp hỏi xong thì Mark Lee đã đi mất rồi, cậu đành vội vàng đuổi theo bước chân anh.

"Ăn một bữa thật ngon."

Lee Donghyuck phát hiện Mark Lee khác hoàn toàn với hình tượng thiếu gia nhà giàu trong trí tưởng tượng của cậu, tối thiểu là bây giờ bọn họ đang ngồi đối mặt nhau bên một chiếc bàn tròn của quán thịt nướng lề đường, chứ không phải là một nhà hàng đồ Tây đắt đến tặc lưỡi còn không đủ no. Hàng thịt nướng này ngay cạnh trường, Lee Donghyuck đã tới mấy lần rồi, giá cả hợp lý, hương vị cũng ổn, khuyết điểm lớn nhất là khá chật chội. Đặc biệt là cái bàn tròn mà hai người bọn họ đang ngồi, cả bàn và ghế đều bị cố định xuống đất, hơn nữa nơi này không hợp để lắp máy hút mùi, cơ mà mùi khói dầu và mùi thịt nướng bay ra khỏi quán cũng có thể coi là một chiêu quảng cáo miễn phí cho chủ quán. Lúc cậu và Mark Lee tới đúng lúc còn một bàn trống, cậu đang định tìm đại một chỗ để ngồi xuống lại bị Mark Lee ép ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.

Lee Donghyuck liếc anh, "Còn phải giành ghế nữa, anh là học sinh tiểu học đấy à?"

Một lát sau thịt đã được mang lên, Mark Lee cầm kẹp yên lặng nướng thịt, lật thịt, ngẫu nhiên quay đầu ra chỗ khác đưa tay che miệng khẽ ho khan. Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt nghiêm túc nướng thịt của Mark Lee mông lung sau làn khói, đột nhiên cảm thấy mình bị mùi thịt nướng làm sặc đến cay cả mũi.

Anh trai này cố ý ngồi ở vị trí đầu gió, trên đỉnh đầu là điều hòa chạy vù vù, tất cả khói dầu đều tạt hết vào mặt Mark Lee.

Lee Donghyuck ngồi ở vị trí thoải mái hơn nhưng bỗng thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Mark Lee không rảnh rỗi suy nghĩ nhiều như cậu, anh luôn tay gắp thịt vào trong bát của Lee Donghyuck, ngẫu nhiên có mấy miếng nướng quá lửa hoặc hơi cháy mới gắp vào bát mình. Lúc Mark Lee cảm thấy đã đủ ăn, đang định cầm đũa đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay nhỏ cầm một gói rau xà lách.

Mark Lee vừa mừng vừa sợ há miệng, ăn gói thịt mà Lee Donghyuck cuốn cho mình.

"Ừm... Thank you."

Lee Donghyuck ngậm ngón tay dính vụn thịt vào miệng, lúc rút ra còn phát ra một âm thanh "Chụt" rất nhỏ.

"You are welcome." Anh Hyuck nhà ta dùng khẩu âm Jeju để nói một câu tiếng Anh không được chuẩn cho lắm.

Hai người ăn một bữa cơm trong không khí hòa bình hiếm hoi, sau đó lúc Mark Lee sảng khoái trả tiền bữa ăn theo phong cách rất đại gia, Lee Donghyuck mới ngộ ra một điều hình như bây giờ mình cũng chẳng khác trai bao là mấy. Cậu định trả tiền cho anh nhưng người nọ giả câm giả điếc nhất quyết không nhận.

"Đi thôi." Mark Lee cầm áo khoác Lee Donghyuck cởi ra vắt ở một bên rất tự nhiên, "Anh đưa em về."

"Không cần tiễn đâu." Lee Donghyuck lẩm bẩm đi theo Mark Lee rời khỏi quán, "Em không phải là con gái, hơn nữa..."

Mark Lee mở và giữ cửa giúp cậu, để cậu đi trước, vì vậy không nghe rõ mấy từ cậu nói lí nhí ở cuối câu.

"Hơn nữa gì?"

"Không có gì."

Lee Donghyuck im lặng đi về phía trước.

Hơn nữa như vậy thật sự rất giống người yêu đúng không?

Lee Donghyuck thật lòng cảm thấy không cần tiễn về làm gì hết á, ngoại trừ việc cậu tự nhận mình là một thanh niên cao to lực lưỡng ra, thì nhà cậu rất gần trường, đi từ quán nướng về nhà chỉ mất tầm mười lăm phút mà thôi.

Hai người sóng vai bước đi, trong giây lát không tìm được đề tài để nói chuyện. Mark Lee đi bên trái của Lee Donghyuck, tay trái đút vào túi quần, bàn tay còn lại lúc ẩn lúc hiện theo nhịp bước đi. Hai tay của Lee Donghyuck rũ xuống hai bên rất mất tự nhiên, thỉnh thoảng lại đụng vào tay của Mark Lee. Bàn tay của Mark Lee có khớp xương rất rõ ràng, thời điểm mu bàn tay chạm vào nhau Lee Donghyuck còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh.

Rõ ràng đường rất rộng, rõ ràng đường chẳng có ai, rõ ràng không cần phải đi sát vào nhau đến thế, nhưng cả hai người đều không nói toạc ra, hơn nữa còn không biết chán trò chơi anh âm thầm chạm vào em một cái, em cũng lén lút chạm vào anh một cái.

Bầu không khí mập mờ nhanh chóng tan biến ngay khi Lee Donghyuck dừng chân lại.

"Làm sao thế?" Mark Lee khó hiểu quay đầu lại.

Lee Donghyuck trông thấy cách hơn mười mét ở đằng kia là thầy toán lớp cậu đang đứng đợi đèn xanh để qua đường, trong lòng nhanh chóng tính toán lộ trình chạy trối chết.

Mark Lee nhìn theo ánh mắt của Lee Donghyuck, cũng nhận ra đó là chủ nhiệm lớp cậu. Hai người trốn tự học buổi tối, cảm xúc chột dạ dâng lên ào ào.

Không biết là do góc nhìn của người thứ ba trong một bộ phim phóng sự hay thật ra là một loại sóng điện não bí ẩn nào đó, Lee Donghyuck không thể miêu tả chi tiết được, cậu chỉ biết là chắc chắn thầy toán đã tiếp nhận được sóng não của bọn họ rồi.

Bởi vì cái đầu hói bị đèn đường phản chiếu lúc sáng lúc tối kia đang từ từ quay về phía họ.

Lee Donghyuck còn chưa kịp hoàn hồn lại, đột nhiên nhận ra bản thân đã bị kéo chạy đi thật nhanh.

Mark Lee kéo tay cậu ra sức chạy về một hướng khác, nhìn từ góc độ của Lee Donghyuck chỉ thấy vạt áo của Mark Lee bị gió thổi tốc lên, phần gáy lấm tấm mồ hôi, còn có một lọn tóc cứ lắc lên lắc xuống.

Này này này này, Lee Donghyuck không nhịn được mà mắng bản thân, đại khái là cậu bị tiêm nhiễm bởi cái thói cứ lâu lâu lại phun ra một câu drama của Mark Lee rồi, chứ không thì sao tự nhiên bây giờ lại sến súa như thế.

Rõ ràng chỉ là câu chuyện hai đứa học trò hư trốn học ra ngoài chơi thôi mà, sao trong mắt cậu lại thấy bọn họ đang bỏ trốn cùng nhau chứ.

Còn tiếp.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ