9

4.2K 407 59
                                    

Khi Mark Lee tỉnh lại một lần nữa trong phòng rất tối, đèn tắt, rèm cửa cũng bị kéo xuống, không có một tia sáng nào lọt vào phòng, nhờ vậy mới giúp Mark Lee ngủ ngon giấc, bây giờ thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra, sau đó là tiếng bật đèn, cái đầu nhỏ của Lee Donghyuck thò vào từ khe cửa.

"Tỉnh chưa?"

Mark Lee dụi mắt một cái, duỗi lưng một cái.

"Ừm."

Lee Donghyuck đóng cửa lại, không đầy một lát đã bưng vào một tô cháo, còn có một ly nước ấm.

Mark Lee thấy mình cảm động đến suýt nữa khóc ròng, anh lớn tiếng giả bộ khóc lóc với Lee Donghyuck vừa ngồi xuống bên mép giường.

"Oa oa oa nhóc em họ làm anh cảm động quá, em lại tự tay nấu ——"

Lee Donghyuck nhét một thìa cháo vào miệng Mark Lee.

"Mua."

Mark Lee ngoan ngoãn im lặng bắt đầu ăn cháo, ăn xong mấy miếng mới ra vẻ mùi vị này là mùi vị quen thuộc của dì bán căn tin đây mà. Lee Donghyuck yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, sau đó căn thời điểm thích hợp đưa cho anh một ly nước.

"Uống thuốc chưa?"

Mark Lee gật gật đầu, tuy không muốn ăn gì mấy nhưng anh rất vui vì hôm nay nhóc em họ dịu dàng quá cơ, "Uống trước khi ngủ rồi." Suy nghĩ một lát lại buông nửa bát cháo còn lại xuống, "Không ăn nữa."

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng vẫn rất uể oải của Mark Lee, lông mày nhíu thật chặt, "Ăn thêm một chút đi? Nha?" Thấy người kia vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp ra vẻ từ chối, khủng long bạo chúa giả bộ dịu dàng hơn nửa ngày không nhịn được bắt đầu gầm rú rồi, cậu cầm thìa hung hăng đút từng miếng từng miếng vào trong miệng Mark Lee.

"Ăn ngay cho ông!"

Mark Lee với ánh mắt tủi thân há miệng đợi Lee Donghyuck đút, tuy nhiên khóe môi thì nhếch lên một nụ cười xấu xa như thể âm mưu đã được thực hiện. Đợi tô cháo hết sạch Lee Donghyuck mới cầm bát đi rửa, lại rót thêm cho Mark Lee một chén nước.

"Còn sốt nữa không?"

Cậu ngồi bên giường định chạm vào trán Mark Lee, nhưng Mark Lee đã nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tay nhóc em họ, sau đó tựa vào vai người kia, cái trán cọ cọ vào cần cổ người ta, điên cuồng chấm mút.

"Không nóng."

Cần cổ nhạy cảm cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nhưng không quá nóng, vừa rồi Mark Lee sốt đến mơ màng nên hai người giả vờ rất tự nhiên, có điều bây giờ Lee Donghyuck lại cảm thấy lúng túng rồi, hình như Mark Lee áp sát quá, chỉ là cậu lại lưu luyến không muốn đẩy người ta ra. Mark Lee nghĩ lúc này mà nói hai câu tán tỉnh chắc sẽ được nhìn thấy nét mặt xấu hổ của nhóc em họ cho mà xem, ai ngờ khi anh ngẩng đầu cũng là lúc Lee Donghyuck vừa ổn định tâm trạng quay đầu lại, cái đầu bự cứng như đá của Mark Lee đập thẳng vào chiếc cằm bé nhỏ của Lee Donghyuck. Mark Lee lập tức ngồi bật dậy để xem Lee Donghyuck thế nào, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ.

Lee Donghyuck bị đụng đau đến nỗi hai mắt rưng rưng đẫm lệ, tâm trạng nhường nhịn cho người bệnh đã bay lên tít tận mây xanh.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Chúng ta kịch giả thành thật đi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ