Extra: Đơn phía

1.2K 119 9
                                    

Cái giá phải trả cho một trái tim đơn phía là chẳng có tình cảm từ anh

//

- Jimin của mẹ phải thật giỏi, sống thật tốt và ra mắt với nhóm thật thành công

- Jimin của ba hwating

- Nae - Tôi cười híp mắt với lời động viên từ gia đình. Hít một hơi thật sâu xóa tan sự lo lắng. Hôm nay tôi, Park Jimin sẽ lên Seoul trở thành một thực tập sinh. Trở thành một ca sĩ, vũ công theo đuổi con đường mình yêu thích. Em trai tôi đâu á? Tôi cũng chẳng biết nhưng có lẽ tôi sẽ nhớ nó rất nhiều

//

" Jimin à, lại đây ăn đi nhóc"

"Jimin ssi, em lại lén giảm cân nữa sao?"

"Jimin, sao lại buồn? Ở trường ai ăn hiếp nhóc sao?"

"Taehyung à, coi chừng Jimin đó biết chưa?"

Tôi không biết Yoongi hyung làm thế vì điều gì nhưng hình như có lẽ tôi đã rung động trước lời mà Yoongi nói, hành động mà anh ấy quan tâm tôi. Hay là do tôi thiếu tình thương? Hay là do nhìn tôi thật tệ hại? Tôi không biết

//

Trời bỗng mưa to hơn, từng đợt sấm đánh xuống vang khắp cả vùng trời. Chẳng biết sao lòng tôi lại bồn chồn lo âu. Nhưng mong là sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra. Tôi mong là thế. Gương mặt tôi bỗng nhòe đi vì nước mắt. Vì điều gì nhỉ? Vì điều gì mà lại rơi nước mắt trong vô thức? Vì điều gì mà tôi cứ lo lắng không thôi? Tôi ước rằng mẹ sẽ ở đây, tôi sẽ sà vào lòng bà mà hưởng thụ cái hơi ấm từ mẹ. Nếu có ba ở đây, ông ấy sẽ động viên tôi từng phút khiến tôi an lòng hơn. Nếu có thằng bé ở đây thì tốt biết mấy, tôi có thể đùa giỡn tâm sự một cách thoải mái nhỉ?

Bangtan cũng là nhà, nhưng tôi không bộc bạch nói với họ rằng tôi yêu Yoongi

//

Tạm biệt cái ánh hoàng hôn đầy rực rỡ phía đường chân trời. Tôi sải dài bước chân cùng dòng người chen chúc. Seoul năm nay lạnh nhỉ? Hình như thời tiếc đang làm lạnh trái tim tôi hay chính tôi đã nguội lạnh con tim ấy từ bao giờ. Tôi nhớ Yoongi quá! Tôi muốn anh xoa đầu hay nói những câu vô nghĩa chọc tôi cười. Hoặc chỉ cần thấy nụ cười vô tư trên khuôn mặt có phần lạnh lùng cũng khiến tôi vui.

- Jimin à - giọng của Namjoon hyung từ đầu dây bên kia

- Vâng em nghe

- Sao chưa về kí túc xá nữa?

- Em gần về đến nơi rồi

- Về sớm nào nhóc, hôm nay Yoongi hyung có lương nên mời chúng ta ăn mì này

- Vâng

Về đến nhà, trên bàn cũng chỉ là những món ăn đơn giản. Tôi đưa mắt mình để tìm ai kia. À! Anh đây rồi, người tôi luôn nhớ tới cả một ngày hôm nay. Trông mặt anh lạ lắm, tôi không chắc nhưng có vẻ anh đã không ổn. Tôi mong rằng những gì mình nghĩ đừng là sự thật

//

Đêm đó tôi không ngủ được, có lẻ phần ăn đó vẫn không đủ cho 7 người nên tôi quyết định uống nước để qua cơn đói đêm nay. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ trách làm mọi người thức giấc. Tôi bỗng giật mình vì Yoongi ngồi ở một góc tối, im lặng. Mặt anh xanh xao quá, mồi hôi liên tục đua nhau trên khuôn mặt người con trai tôi yêu. Liệu ôm anh tôi có bị mắng không? Anh sẽ cho tôi ôm chứ?

Nè Nha! Đừng Có Mà Zang Hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ