(Vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ hay hơn đó)
Đẩu vốn là học sinh cá biệt nên cũng
có thông minh mấy đâu, điểm số lúc nào cũng thấp lè tè. Đẩu cứ bị thầy cô nhắc nhở suốt thôi. Nhưng mà Đẩu lười lắm, Đẩu chẳng qua đi học là để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ chứ bản thân không thích học.Ngược lại Vũ thì khác, Vũ học giỏi lắm lại còn chăm nữa hôm nào Đẩu cũng thấy Vũ ra về rất muộn. Chẳng biết là Vũ làm gì mà hôm nào cũng về muộn hết.
Hôm nay cũng vẫn thế, cứ tan trường là thấy Vũ đã vội vã dọn dẹp hết tập sách vào cặp rồi. Đẩu vì tò mò nên đã lén đi theo và thì ra là Vũ đến thư viện nhưng mà học ở lớp chưa đủ hay sao mà còn đến thư viện nữa. Đúng là chăm học thật đấy.
Vũ đã sớm tìm một chiếc bàn nhỏ nhắn để ngồi và bắt đầu lấy sách từ trong cặp ra. Đẩu nhìn thấy đã tính bỏ về nhưng như có một thứ gì đó níu kéo Đẩu ở lại.
" Ôn Đẩu, sao bạn chưa về? "
" Thì là dạo này tôi thấy kết quả của tôi không được tốt lắm nên đến đây ôn bài tí rồi về. Sao thế? Không cho hả? "
" Ơ không phải vậy đâu "
Vũ kéo một cái ghế ở gần đó đập tay xuống mặt ghế vài cái.
" Đẩu ngồi đây nè "
Đẩu lại cười nữa rồi, mỗi lần nhìn mặt Vũ là Đẩu lại cười. Không phải vì mặt Vũ trông buồn cười mà là nhìn Vũ, Đẩu cứ thấy có một cảm giác rất lạ, Đẩu cảm thấy Vũ đáng yêu...
Đẩu giả vờ học thế thôi chứ thật ra cứ lén nhìn Vũ học, môi Vũ cứ hơi chu chu về phía trước cùng với chiếc má phúng phính. Giờ mới có dịp được nhìn Vũ lâu như vậy, Đẩu phát hiện ra đôi mắt Vũ rất đẹp, thật sự rất đẹp. Từ trước đến giờ do Vũ đeo kính mà Đẩu chẳng thể "nhìn ngắm" được đôi mắt này.
Nhìn Vũ càng lâu, Đẩu lại bất giác cười.
"Ngắm" Vũ bao nhiêu đó thôi. Đẩu đứng dậy đi vòng qua mấy kệ sách tìm vài quyển đọc thử. Thật ra Đẩu cũng không thích đọc sách cho lắm nhưng không đọc sách Đẩu cũng chẳng biết làm gì.
Đẩu cứ mãi mê đọc càng đọc lại càng cuốn khiến Đẩu quên mất thời gian cho đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đắc đỏ mà cha Đẩu mua cho, Đẩu mới giật mình. Ba tiếng rồi à, trễ rồi cả Vũ và Đẩu đều chưa ăn gì. Lúc này Đẩu còn sợ là Vũ đã bỏ về trước rồi. Nhưng khi vừa tiến đến chiếc bàn gỗ lúc này đã thấy Vũ nằm gục xuống đó mà ngủ. Chắc Vũ mệt rồi, Đẩu không biết vì lí do gì mà Vũ lại siêng học đến thế
Nhìn mái tóc của Vũ vì gió từ cửa sổ mà cứ bay nhẹ. Đẩu thật sự muốn sờ vào nó , Đẩu từ từ đưa tay mình lại gần tóc Vũ chỉ còn một chút nữa là đã chạm được rồi nhưng đột nhiên Vũ lại tỉnh giấc. Đẩu rụt tay lại.Vũ mơ màng dùng tay dụi dụi mắt.
" Đẩu hả, sao Đẩu không về đi "
" Ở lại đợi Vũ "
..........................................................
" Hôm nào Vũ cũng ở lại thư viện hết hả?"
" Ừm "
" Hôm nào cũng một mình, có buồn không? "
" Sao Đẩu lại hỏi vậy ?"
" Tôi thấy hôm nào Vũ cũng lủi thủi một mình đi đi về về. Chắc là buồn lắm đúng không?"
" Buồn chứ, nhưng mà có Đẩu ở lại học với tôi lại còn đợi tôi về nữa. Hôm nay tôi vui lắm "
Nhìn vẻ mặt Vũ thì có lẽ là vui thật đó. Nhìn Vũ vui Đẩu cũng vui.
" Vậy thì sau này tụi mình hổ trợ nhau đi "
" Ý Đẩu là sao? "
" Sau này tôi có nhiệm vụ làm bạn với Vũ còn Vũ có nhiệm vụ phải giúp tôi học, được chứ? "
Đẩu đưa tay lên trước mặt Vũ để dư lên một ngón út, Vũ nhìn Đẩu cười rồi đan ngón tay của mình vào ngón tay của Đẩu.
" Đồng ý "
BẠN ĐANG ĐỌC
[hajeongwoo] Ngốc
Romance" Vũ biết không hôm đó tôi đã tính trêu Vũ một trận rồi nhưng mà nhìn Vũ như thế tôi lại chẳng nỡ "