Chết thật rồi, không lẽ Đẩu đã thật sự thích Vũ sao? Lúc trước Đẩu nghĩ vì Vũ dễ thương nên Đẩu thích ngắm Vũ nhưng hầu như Đẩu thích Vũ theo một kiểu khác. Đẩu không biết diễn tả nó như thế nào, trước giờ Đẩu chỉ biết có tồn tại tình yêu trai gái giữa nam và nữ vậy còn tình cảm Đẩu dành cho Vũ thì được gọi là gì?
Có phải chăng là tình trai
...............................................................
" Vũ à "
" hửm?"
" Mình đi chơi đi "
" Nhưng mà tụi mình chưa làm bài xong mà "
" Cái đó làm sau, nghe lời tôi đi Sài Gòn đẹp lắm đó"
Vũ vốn quê ở miền Tây, theo gia đình lên Sài Gòn để sinh sống. Vì Vũ rất chăm học lại còn nhát nữa hằng ngày chỉ biết đi học rồi lại về nhà. Chưa bao giờ biết đàn đúm tụ tập đi chơi với bạn bè vì đơn giản Vũ không có bạn...
Chính vì thế mà cho dù đã lên Sài Gòn được 1 năm mà Vũ vẫn chưa có dịp được ngắm khung cảnh Sài Gòn với những chiếc xích lô chở các thiếu nữ trong bộ áo dài cách tân theo kiểu Tây hay là hình ảnh những chiếc xe ô tô với phong cách cổ điển.
........................................................................
Chẳng biết từ khi nào mà Vũ đã thấy Đẩu xuất hiện cùng với chiếc xe đạp bên cạnh.
" Đẩu lấy xe đạp ở đâu ra á? Lúc nãy tôi có thấy đâu "
Chắc Vũ cũng không biết rằng vì muốn có một buổi đi chơi cùng với Vũ mà Đẩu đã hi sinh tiền tiết kiệm để thuê nhờ chiếc xe đạp của thằng Hoán cùng lớp.
" Có đi không ? Vũ hỏi nhiều quá à "
" Có có chứ "
" Có thì lên "
Vũ từ từ tiến đến chiếc yên sau của xe đạp rồi ngồi lên đó .
" Ôm...ôm chặt vào "
Đẩu đã phải lấy hết sức can đảm để thốt ra câu nói vừa rồi vì Đẩu biết Đẩu nói câu nói đó đối với con trai sẽ rất ngượng. Đẩu cứ cố gắng nghe người đằng sau trả lời nhưng Vũ vẫn cứ im re Đẩu cứ sợ làm Vũ cảm thấy khó chịu với lời đề nghị đó nhưng thật ra Đẩu đâu biết mặt Vũ đã đỏ hết lên lúc nào không biết.
" À n-nếu Vũ thấy khó chịu th... "
Đẩu chưa nói hết câu đã có cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của Vũ đặt sang hai bên hông của mình. Đẩu nhìn xuống thấy hai bàn tay của Vũ đặt lên hai lên nhưng chỉ hờ hờ. Đẩu hiểu là Vũ ngại, Đẩu chỉ nhìn hai bàn tay ấy rồi cười.
Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.
.......................................................................
Đẩu chở Vũ trên chiếc xe đạp cũ dạo một vòng Sài Gòn. Đúng như Đẩu nói, Sài Gòn đẹp thật cuối cùng thì Vũ cũng đã tận hưởng được vẻ đẹp này. Những cơn gió nhẹ làm bay tóc Vũ, Sài Gòn hôm nay không nóng như mọi hôm, thời tiết mát mẻ làm dịu êm cả tâm hồn của Vũ.
" Dừng lại đi Đẩu "
" Có gì hả ?"
" Đẩu nhìn kìa là hoa phượng đó "
" Ừm phượng nở rồi "
" Tụi mình ghé vào tí được không?"
" Ừm "
Vừa bước xuống yên xe, Vũ chạy đến dưới góc cây nhặt những cành phượng đã rơi, một cái, hai cái rồi đến ba cái.
" Vũ tính làm gì đấy? "
" Đẩu lại đây này "
Vũ dùng tay ra hiệu cho Đẩu ngồi vào băng ghế ở gần đó.
" Đẩu cho tôi mượn cuốn vở đi "
Đẩu nhanh nhẹn lấy từ trong cặp ra một cuốn vở. Đẩu thấy Vũ đang loay hoay làm gì đó với những cánh phượng.
" Vũ đang làm gì vậy? "
" Tôi có cái này tặng Đẩu "
Đẩu nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Vũ cứ cắm cúi làm quà tặng mình. Lần đầu tiên Đẩu cảm nhận được sự ấm áp mà Vũ dành cho Đẩu.
" Đưa vở cho tôi, rồi Đẩu nhắm mắt lại đi "
Đẩu nghe lời mà nhắm tịt mắt lại trong lòng không khỏi xôn xao.
" Tặng Đẩu "
Đẩu mở mắt ra thì đập vào mắt Đẩu là một con bướm nhỏ xinh xắn được làm từ những cánh phượng đang nằm ngay ngắn trên quyển vở của Đẩu.
Cả hai cứ thế ngại ngùng mà nhìn nhau." Cảm ơn Vũ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[hajeongwoo] Ngốc
Romance" Vũ biết không hôm đó tôi đã tính trêu Vũ một trận rồi nhưng mà nhìn Vũ như thế tôi lại chẳng nỡ "