Năm

416 56 7
                                    

" Mày thương cái thằng đó thì mày đi khỏi nhà tao, tao không có cái loại con bệnh hoạn như mày. Mày biến !! "

" B..ba con thương Đẩu thật lòng, sao ba không hiểu cho tụi con "

" Thương hả? Cái thứ của tụi mày là cái thứ không ra gì, biến khỏi mắt tao trước khi tao chính tay giết chết mày "

Vũ uất ức dọn hết đồ đạc từ trong nhà, Vũ cứ ngỡ ba mẹ sẽ hiểu cho đoạn tình cảm của mình nhưng mà ngược lại, ngay cả mẹ- người mà từ lúc Vũ còn bé tí đã luôn đứng ra bảo vệ Vũ để Vũ không bị ba đánh mỗi khi đi chơi về cũng không thèm nhìn Vũ lấy một cái. 

Vũ trên tay cầm một túi đồ to cùng với hai hàng nước mắt giàn giụa bước ra khỏi chính ngôi nhà mình

" Con xin lỗi "

-----------------------------------------------------

Vũ và Đẩu hẹn nhau ở nơi bờ sông, nơi mà hai người vẫn thường hay lén gia đình ra đây để thể hiện những thứ gọi là tình cảm. Và cũng chính nơi này đã làm cho câu chuyện tình cảm chôn sâu dưới lòng đất của hai người bị đào lên.

" Anh hai, lúc nãy đi ngang bờ kè em thấy thằng Vũ nhà anh nó đang nắm tay thằng nào ở ngoài kia đó anh ra xem nhanh lên "

Giờ thì tốt rồi, Vũ đã bị đuổi khỏi nhà từ nay Vũ có thể ở bên Đẩu mà không cần sợ bị gia đình phát hiện. Bản thân gia đình Đẩu cũng phản đối kịch liệt mối quan hệ này.

Thế là năm đó, có hai cậu con trai vừa tròn 20 tuổi cùng nắm tay nhau bước ra đời. Bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có hai người.

-------------------------------------------------------

Trong một đêm mưa, ở căn trọ cũ kĩ Đẩu đang nằm gối đầu lên đùi Vũ. Nhìn lên trần nhà đang không ngừng dột nát ngay cả chỗ ngủ cũng đã bị ướt nhem. 

( đoạn này cho phép mình đổi cách xưng hô thành anh - em ạ )

" Tụi mình không thể nào sống như vậy mãi được Vũ à "

Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ cùng đôi tay đang vuốt nhẹ lên mái tóc Đẩu. Cuộc sống ở Sài Gòn không hề dễ dàng đối với cả hai. Đã mấy hôm rồi nhà không có gì ngoài rau muống, cứ ra chợ chiết từng tờ 100 đồng mua một ít rau muống về ăn. Gạo cũng đã hết sạch từ lâu...

" Hay là mình đi theo gánh hát đi anh, ít ra ở đó tụi mình sẽ tốt hơn là ở đây "

Vũ biết Đẩu hát rất hay và chính Đẩu cũng đã từng mong muốn mình được trở thành một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu với tiếng hò reo của khán giả. Biết là đi theo gánh hát sẽ hơi cực khổ nhưng ở đó họ sẽ được miếng ăn, chỗ ở.

Đẩu nghe Vũ nói liền ngước lên nhìn mặt đối phương cùng đôi mắt đã ngấn nước.

" Vậy thì sáng mai tụi mình đi xin "

-------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai chàng trai 20 tuổi ngày nào giờ đây cũng đã chuẩn bị bước sang ngưỡng 25. Đẩu giờ đây cũng đã trở thành một tài tử nổi tiếng lấy nghệ danh là Độ Biên. Nhờ vào tài năng vốn có cùng với vẻ ngoài lãng tử, chàng ca sĩ Độ Biên rất nhanh trở nên nổi tiếng, mỗi đêm diễn có mặt Đẩu là vé đều cháy sạch. 

[hajeongwoo] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ