Trả giá (ngoại truyện)

406 44 9
                                    

Từ ngày Vũ chết, trong gánh hát ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ. Nhất là mỗi lần mà Đẩu với cô Thắm chuẩn bị ra diễn là lại có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra.

Có hôm khi hai người đang diễn thì bỗng đèn sân khấu cứ đột nhiên chớp tắt nhiều lần. Thậm chí lúc đó anh còn nghe bên tai có một giọng nói của ai đó mà giọng nói đó cứ phát ra như đang có ai ngồi ngay bên cạnh thì thầm vào tai anh, cứ vang vọng mãi.

" anh đừng mong rằng yên bình yêu người không phải em "

Nối tiếp câu nói kinh dị đó, là một tiếng lụp cụp rồi bỗng dưng bóng đèn chiếu xuống nơi hai người đang đứng đột nhiên phát nổ rồi bóc cháy và rồi nó rơi xuống nhưng nhờ anh đã nhanh tay né được cũng đồng thời nắm tay cô Thắm kéo đi, nhờ vậy mà cả hai không sao.

Mọi người trong đoàn nghĩ rằng là do hồn ma oán hận của Vũ đã hiện về. Vì Vũ chết trẻ đã thế khi chết còn đem theo một nổi đau buồn, tuyệt vọng nên đã không thể siêu thoát.

" Không lẽ nào thằng Vũ về... "

" C-chắc là nó, hôm trước tôi c..còn thấy nó đứng ở trong căn phòng bán vé m..mà "

Đó là câu chuyện của một anh trong đoàn, tên là Quốc. Theo như Quốc nói, hôm đó ca sĩ trong đoàn đã diễn xong khán giả cũng về hết, anh ra ngoài định là sẽ hút vài điếu thuốc rồi đóng cửa đoàn. Nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại khi anh thấy có một bóng người đang đứng ở phòng bán vé, người đó đang đứng quay lưng vào tường.

Ban đầu anh nghĩ là thằng Hoán bên phục trang nên kêu to.

" Hoán, bộ mày khùng hả? Tự nhiên đứng đó, lo mà đi dọn dẹp để má Ba la bây giờ "

Nhưng người đó tuyệt nhiên không trả lời cũng không thèm quay người lại. Lúc này Quốc đã thấy có một điều gì đó kì lạ.

" Hoán, mày có nghe tao nói không vậy? "

Người đó từ từ quay lại, mà chỉ phần đầu là quay còn người thì vẫn hướng vào tường. Tạo ra một cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Thằng Vũ, chính là nó, khuôn mặt nó trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ làm anh Quốc sợ xanh mặt mà bỏ chạy vào bên trong.

" Vậy là cái bữa ông hớt ha hớt hải chạy vô là vì gặp t...thằng Vũ á hả?"

" Ừ! Tôi sợ kể ra mọi người sẽ sợ nên tôi không dám nhưng mà mọi việc đã như vậy rồi...Má Ba hay là mình lập bàn thờ nó đi má "

" Đúng rồi má ơi! Để vậy nó quấy thì đoàn mình sớm muộn gì cũng tiêu tan"

Anh và cô Thắm cũng có mặt ở đó, nghe những gì anh Quốc kể cộng với việc lúc nãy diễn ra cũng khiến anh có chút sợ hãi và vô cùng căng thẳng, nghĩ lại câu nói thoáng bên tai không rõ là của ai

" anh đừng mong rằng yên bình yêu người không phải em "

Khiến anh càng thêm sợ hãi...

------------------------------------

Sau đó ít lâu má Ba cũng đã lập bàn thờ Vũ trong đoàn. Bàn thờ được đặt ở giữa đoàn nên chắc chắn rằng ai cũng sẽ đi qua. Mọi người trong đoàn đều bình thường chỉ có mỗi anh

Mỗi lần đi qua nhìn vào tấm di ảnh của Vũ. Nhìn lâu vào một chút anh lại cảm giác như chân mày của Vũ đang từ từ cau lại, ánh mắt bất chợt trở nên giận dữ. Thậm chí anh còn thấy có một dòng nước đỏ thẫm tựa như máu đang chảy ra từ trong mắt Vũ.

Quá kinh hãi trước sự việc trước mắt, anh hét toáng lên. Làm cả đoàn đồng loạt đến hỏi han.

" Cậu Độ Biên, cậu có sao không? "

Ngay khi mọi người đến, anh dụi mắt rồi nhìn vào tấm ảnh một lần nữa thì nó lại trở nên bình thường. Anh cố trấn an bản thân, nghĩ rằng là do hoa mắt.

" À..a tôi không sao đâu "

----------------------

Chẳng hiểu vì sao từ khi Vũ mất là sức khỏe anh lại ngày càng giảm sút, tính tình nóng nảy hay quát tháo các anh chị trong đoàn.

Hàng đêm anh cứ mơ thấy Vũ, thấy Vũ trở về đòi kéo anh đi theo. Đòi bóp cổ anh, liên tục mắng chửi.

" Anh là đồ khốn nạn, hôm nay tôi sẽ bóp chết anh. Đồ khốn nạn. Khốn nạn"

Không đêm nào là anh không mơ thấy giấc mơ đó. Mỗi lần tỉnh dậy là cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi. Mà từ đó dẫn đến tâm tình ngày càng khó chịu và rất hay động tay động chân với mọi người.

Khiến cho những người lúc trước đã từng quý mến anh cũng phải tránh xa và dần dần đã không còn ai dám tiếp xúc với anh nữa.

Càng ngày cơ thể anh ngày càng ốm o để lộ ra hai hốc mắt sâu thẳm cùng quầng thâm dưới mắt, sắc mặt lúc nào cũng xanh xao. Từ một chàng tài tử điển trai được biết bao nhiêu người theo đuổi chỉ một thời gian ngắn đã trở nên thân tàn ma dại. Người không ra người, ma không ra ma.

Vì bề ngoài quá đáng sợ mà anh cũng không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu.

Anh mất việc

Cứ ngày đêm ở ru rú trong nhà, còn cơ thể thì lại ngày càng xuống cấp. Cứ ngỡ như chỉ còn da bọc xương. Cô Thắm cũng không thể chịu nỗi sống cùng anh được nữa nên đã quyết định li hôn.

" Thắm! Em đừng bỏ anh, Vũ nó sẽ giết anh, nó sẽ giết anh chết... Thắm à! Cứu anh đi mà...cứu anh...Thắm.."

Giọng anh thều thào, cứ cầu xin không ngừng nghỉ. Đối với cô Thắm là cực kì kinh dị, rằng là chồng gọi tên mình nhưng chính cô cũng cảm thấy sởn gai ốc với cái tên Thắm của mình.

" Anh nói khùng nói điên cái gì vậy hả? Làm ơn đừng có gọi tên tôi như thế nữa "

Rõ ràng từ lâu cô đã quá chán ghét bộ dạng này của anh.

Vợ cũng bỏ đi.

Anh hoàn toàn đơn độc trong căn nhà đó, cứ hằng đêm là lại mơ thấy Vũ. Nó cứ dằn vặt anh mãi đến nỗi đầu óc cũng đã không còn được bình thường...

------------------------------

Đến tận bây giờ, cũng đã 40 năm trôi qua. Mỗi khi đi dạo một vòng Sài Gòn bạn sẽ không khó khi bắt gặp một ông lão "điên" tuổi ngoài 60 với bộ dạng nhếch nhác. Ông lang thang, đi mãi mà chẳng biết đi đâu, cứ đến hỏi thăm, giúp đỡ là ông lại nổi nóng rồi đánh đuổi mọi người. Miệng ông lúc nào cũng lầm bầm câu

" Tha mạng cho anh, Vũ ơi! "

" Tha mạng cho anh, Vũ ơi! "

" anh đừng mong rằng yên bình yêu người không phải em "

--------------------------------------

Ngoại truyện một tí.

[hajeongwoo] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ