Bốn.

317 53 0
                                    

Đẩu và Vũ cứ như thế sát cánh bên nhau cho đến năm lớp 12. Mặc dù không nói nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương. Hai cậu học sinh sáng nào cũng đèo nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ, đi hết nơi này đến nơi khác ở Sài Gòn. Hai người cứ như là những cặp tình nhân bay lượn khắp chốn Sài Thành phồn hoa.

Mãi đến ngày tốt nghiệp, Đẩu chở Vũ đến gốc phượng năm đó, nơi mà Vũ đã bày tỏ tình yêu mình một cách thầm lặng dành cho Đẩu.

Đẩu đưa Vũ đến rồi dừng lại dưới gốc cây, Đẩu ngoáy đầu hỏi Vũ.

" Vũ có còn nhớ nơi này không? "

" Tất nhiên là tôi nhớ chứ "

Vũ vừa trả lời vừa hướng mắt nhìn lên cây phượng, hai năm trôi qua mà cứ ngở như vừa hôm qua mọi cảm xúc ùa về làm cho con tim càng đập nhanh hơn. Vũ đã đặt cả trái tim mình tại đây, tại cánh bướm phượng năm ấy dành cho Đẩu.

Đẩu nhìn Vũ mà khoé môi bất chợt cong lên. Đẩu và Vũ xuống xe rồi đến ngồi dưới gốc phượng.

" Hôm nay tôi đưa Vũ đến đây là có điều muốn nói "

" Đẩu nói đi tôi nghe "

Đẩu từ từ lấy từ trong chiếc cặp mình ra một quyển vở xinh xắn rồi đưa nó ra trước mặt Vũ.

" Vũ cứ đọc đi "

Vũ lấy tay lật qua từng trang giấy, mỗi trang ghi lại những kỉ niệm tươi đẹp của Vũ và Đẩu cùng với những nét vẽ điêu luyện của Đẩu. Đẩu vẽ hai người con trai đang cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Thứ khiến cho tình yêu của đôi ta càng thêm chớm nở. Mỗi trang giấy là mỗi kỉ niệm, Vũ đọc nó hạnh phúc đến rơi nước mắt. 

Đến trang cuối cùng, không có chữ và cũng không có những nét vẽ mà lại hình ảnh con bướm được làm từ cánh phượng. Phải, đó là con bướm mà Vũ đã tặng cho Đẩu vào hai năm trước, Đẩu vẫn cẩn thận giữ nó đến tận bây giờ. Dù cho nó có héo tàn đến mấy nhưng trong này là chứa đựng tình yêu của Vũ và cả của Đẩu nữa. 

Vũ nhìn thấy nó rồi nở một nụ cười. Vũ cảm động rồi, nhìn vào nó là khoảnh khắc ngày hôm đó lại hiện lên. Vào chính ngày hôm đó Vũ đã cảm nhận được có vẻ như Vũ thích Đẩu thật rồi.

" Đẩu vẫn còn giữ nó sao? "

Vũ ngước lên hỏi Đẩu với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Đẩu cười cười dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Vũ.

" Đồ Vũ tặng mà có chết cũng mang theo "

Vũ phì cười trước câu nói của Đẩu. Và rồi Đẩu nhìn vào đôi mắt long lanh của Vũ hít một hơi thật sâu rồi thốt lên ba chữ 

" Tôi thương Vũ "

" Tôi cũng thương Đẩu "

Đẩu hạnh phúc ôm trọn Vũ trong vòng tay mình. Giây phút này Đẩu nhận ra Đẩu đã thật sự yêu Vũ đến nhường nào. 

Nhưng...

Liệu xã hội này có chấp nhận tình yêu của Vũ và Đẩu hay không?

-------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã bỏ bê chiếc fic xinh xắn này gần 1 tháng, fic còn tầm 1,2 chap nữa là end rồi nên mình sẽ viết nốt luôn. Vẫn không nên bỏ rơi chiếc fic đáng yêu này nhỉ?

[hajeongwoo] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ