Khi cún nhỏ về đến nhà, người đó đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Bị cún nhỏ hỏi đói chưa, sao lại không ăn trước đi, cũng không thèm ngẩng đầu, trả lời một cách tùy ý.
Đợi cún nhỏ rửa mặt mũi chân tay xong, chắc chắn rằng tất cả bụi bẩn bên ngoài căn nhà đã được loại bỏ, từ đằng sau sofa nhẹ nhàng dựa vào lưng người đó, lại dịu dàng dính lên mà cọ cọ.
"Em xem xem anh đang lướt cái gì nào?"
"Bọn họ."
"Bọn họ nói cái gì rồi?"
"Bọn họ nói chữ em đẹp hơn anh." Người đó trả lời một cách thản nhiên
Cún nhỏ cười, trong lòng nói tên ngốc này nữa. Nhưng miệng lại nói, trong nhà chỉ cần 1 người viết đẹp là đủ rồi.
Người đó tức đến phì cười, giơ tay lên và nhẹ nhàng tát tên cún nhỏ nào đó.
"Không còn buồn nữa chứ?"
Cún nhỏ nhìn ra tinh thần của người đó hôm nay có chút trầm xuống, muốn an ủi một chút, ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhẹ lên môi, sau lại dần dần đi xuống cổ.
Đôi mắt của người đó dần mờ đi vì nụ hôn, nhưng đột nhiên giơ tay đẩy nhẹ cún nhỏ ra.
"Hôm nay không muốn..."
Cún nhỏ vậy mà dịu dàng cười nhìn anh, "Không muốn?"
"Ừm..."
Không có tâm trạng.
Trong đầu đột nhiên nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Kể từ năm ngoái không làm việc quay về nhà, những người xung quanh thay đổi một cách đột ngột.
Một số người dần rồi không gặp nhau thường xuyên nữa, một số người bạn cũ lại tìm đến.
Ban đầu tôi cảm thấy biết ơn, sau đó ngồi hàn huyên vài câu, ý người ta đến chính là trước đây đã tặng đồ cho tôi, bây giờ đã không còn hi vọng gì nữa, muốn lấy lại chút gì đó.
Được.
Miệng trả lời như vậy.
Cũng chỉ có thể đồng ý.
Lấy nó. Dù sao cũng không còn gì để mất. Lấy đi hết đi.
Được. Không vấn đề gì.
Dạo gần đây mẹ cũng hay gọi điện đến, hàn huyên được vài câu đến cuối cùng cũng kết thúc bằng câu nói con gái nhà ai nhà ai ưu tú như này như kia.
Con biết rồi.
Hình như đã nợ mẹ quá nhiều rồi. Đáng lẽ đến lúc hồi báo bà ấy nhưng bản thân lại....
Được thôi. Các người muốn cái gì, cứ lấy hết đi.
Dần dần, việc tự mình tháo gỡ cũng giống như việc tháo gỡ một trò chơi ghép hình vậy, dỡ đến hoàn toàn vụn nát, để mỗi người lấy những mảnh mà họ muốn.
Dù sao bản thân ghép không nổi rồi. Gọi bọn họ đến lấy đi thôi.
...
"Không muốn cái đó.... Vậy anh muốn cái gì a?" Giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp của cún nhỏ kéo anh trở lại dòng suy nghĩ của mình.
Đột nhiên mắt đỏ hoe.
Mỗi người đều lấy cái gì trên người anh, có cái là nghĩ về tình cũ, có cái là nghĩ về ân tình. Bản thân đều từng cái mà đáp ứng hết.
Cái này cũng không tính là gì. Thế gian phong đao một mình tôi có thể chịu được, dù sao người khác vẫn còn cơ hội có thể sống tốt.
Nhưng cún nhỏ lại truy hỏi anh, anh muốn gì?
Không có hứng thú thì thôi bỏ đi, anh muốn cái gì nào?
Cún nhỏ từ đằng sau nâng mặt người đó lên, cả hai nhìn nhau một cách kỳ quái trong giây lát, người đó bật khóc.
Cún nhỏ gấp gáp, đau lòng mà hôn lên những giọt nước mắt vỡ vụn đó, sao lại khóc rồi, ai bắt nạt bảo rồi?
Người đó lắc đầu, không có.
Muốn uống trà nho kem cheese. Full đường đá.
Được
Muốn ăn lẩu ở chỗ lần trước. Đã rất lâu chưa đi rồi.
Được, ngày mai đi.
Muốn đi hát.
Hát, em hát cùng anh.
Ngày mai anh muốn ở bên cạnh em.
Đương nhiên rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bên nhau.
Bạn nhỏ ngốc, là anh nói vĩnh viễn trước mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Tuấn Triết - Một vài câu chuyện nhỏ hàng ngày
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn của 2 bạn nhỏ Đọc zui zui thôiiiii Nguồn tớ đều tổng hợp ở weibo, zhihu, douyin