V. [DraTake] Eternity

76 9 0
                                    

WARNING: R18, bạo lực, máu me, có yếu tố ăn thịt người, sẽ không phù hợp với nhiều đối tượng.
BE HE hay OE tùy người cảm nhận :))))
_________________________

Đôi giày đen đạp lên đất, trên con đường phủ đầy rêu là tiếng ve inh ỏi kêu vang đến đau cả đầu, Draken nhíu mày sải cặp chân dài rộng, lướt đi như bay.

Hắn muốn về nhà thật nhanh chóng, tiểu quỷ của hắn đã chờ từ sáng đến giờ rồi, hẳn là bé đói lắm rồi.

Ngẩn đầu nhìn mặt trời đang rơi dần xuống, đáy lòng rạo rực.

__Phải về cho bé ăn thôi.

Draken - một công dân ba tốt, hoặc do chỉ hắn nghĩ như thế. Hắn nổi tiếng với cái mặt đẹp mã, thân hình đô con vạm vỡ đúng gu trong mơ của đám con gái, tuy nhiên tình trường lại sạch bong sáng bóng. Thân thế còn sạch hơn cả làm idol đến nỗi bạn bè đều tưởng hắn không 'dậy nổi'.

Thế nhưng thực ra...

__Draken có một bí mật, giấu với đồng nghiệp, bạn bè và cả gia đình.

Hắn có kí ức từ rất nhiều kiếp trước, nhiều đến nỗi hắn sẽ bị đau đầu nếu cố gắng nhớ về chi tiết nào đó trong đống quá khứ lâu đời đó. Hắn ở mỗi kiếp có thể làm nhiều nghề khác nhau, sống nhiều thân phận khác nhau, có nhiều bạn bè, nhiều cha mẹ... Nhưng tất cả đều có hai điểm chung.

"Anh về rồi, Michi."

Đóng cửa lại, theo thói quen giơ hai tay ra đỡ lấy thân ảnh đang vồ đến. Một nụ hôn đáp trên mũi hắn, hơi thở thơm tho phả lên mặt, chào mừng hắn về nhà.

"Anh về rồi! Bé nhớ anh lắm!" Takemichi cười tươi, ánh mắt lấp lánh các vì sao, bé quấn chân quanh hông hắn sau đó phật một cái, đôi cánh xám hiện ra, lông vũ tung bay đẹp đến nỗi người ta ngỡ đang ở vườn địa đàng.

'Thiên thần' đó xinh đẹp đến độ có thể khiến cả thế giới quỳ dưới chân em, dâng cho em tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới nhơ nhuốc này. Nhưng mà, liệu đó có phải là một 'thiên thần'?

Đôi cánh sớm đã nhuốm một màu xám, càng về cuối những tầng lông vũ cuối cùng càng đen đi, một màu sắc cứ như bị nhuốm bẩn.

Em há miệng, răng nanh sắc nhọn phập một cái, ghim thẳng vào cổ hắn. Từng dòng huyết nóng bỏng tràn ngập miệng em, thích đến độ em nhẹ nhàng phe phẩy cánh rồi lại rùng mình nhè nhẹ.

"Ha... Đói đến mức đó? Bé tiểu quỷ, cứ từ từ nào." Draken lấy tay nâng ở mông em, còn tranh thủ xoa bóp nhẹ nhàng mấy cái. Hắn dựa vào tường cảm nhận cặp răng nanh lành lạnh đang ghim vào cổ bản thân, sướng đến độ hắn cương cứng lên.

___Điểm chung thứ nhất, ở bất cứ kiếp nào của Draken, hắn đều nuôi một con quỷ bằng chính máu và thịt của mình, con quỷ sống trường kì qua ngàn ngàn thế kỉ, đợi hắn sống lại và tìm đến bên hắn, cũng là sinh sinh hắn yêu nhất, tôn thờ nhất - Hanagaki Takemichi.

Dáng người to con vạm vỡ như núi ôm lấy một bé quỷ nhỏ nhắn, thoạt nhìn cứ như người lớn đang ôm một cậu bé. Takemichi ăn xong liền liếm nhẹ lên vết cắn, vết thương trong nháy mắt liền lại, sau cùng nhẹ nhàng dựa vào cổ hắn, díu mắt lại cảm nhận dư vị máu tươi còn đọng lại trong vòm họng, trông ỷ lại dịu ngoan đến độ khiến người ta muốn phạm tội.

[FanficTR/AllTakemichi] For A Rainy DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ